Sáng ngày 22/5/2014, tại hội trường UBND phường Phước Tiến, TP.Nha Trang, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa lưu động đưa bị cáo Phan Đức Nhân (SN 1988, trú 05 Núi Một, Nha Trang) ra xét xử về tội giết người. Vụ án xảy ra tại phường này vào sáng ngày 16/3/2014, nguyên nhân chỉ vì hung thủ bị người bị hại đáng tuổi cha mình cũng là một “con nghiện” chửi, đánh đòi trả 80 ngàn tiền mua ma túy còn nợ.
Án mạng vì món nợ 80 ngàn đồng
Đúng 8h30’ bị cáo được áp giải đến tòa trong chiếc xe bịt bùng để được đưa vào hội trường để xét xử. Vừa bước xuống xe đặc chủng bị cáo cứ đưa mắt ngó trước ngó sau tìm người thân nhưng chẳng thấy ai đành cúi đầu bước đi. Khi vào tới hội trường nhìn thấy vợ và con gái của bị hại, bị cáo liền buông miệng “xin lỗi cô, xin lỗi chị” rồi cắm đầu đi nhanh về phía hàng ghế trước vành móng ngựa. Tiếng máy quạt quay rào rào xen lẫn trong tiếng rì rầm nhỏ to bàn tán. Người đến dự khán đa số là hàng xóm của bị cáo và gia đình phía bị hại, ngồi ken kín phòng xử án.
Theo cáo trạng, sáng ngày 16/3/2014, Nhân đến khu vực Lầu 7, phường Vĩnh Phước, Nha Trang mua ma túy về sử dụng. Tại đây, Nhân gặp anh Phạm Văn Cường (59 tuổi, trú 24/22 Núi Một, Nha Trang). Anh Cường đòi 80 ngàn đồng mà trước đây Nhân đã mượn nhưng Nhân nói không có tiền trả; anh Cường có chửi, đòi đánh Nhân rồi bỏ đi.
Khoảng 8h30’ cùng ngày, Nhân nói với một người bạn chở về nhà. Khi đến đầu đường Nguyễn Trãi thì gặp anh Cường cầm vỏ chai bia đánh vào đầu Nhân (có đội mũ bảo hiểm). Sau đó, Nhân đi bộ đến chợ Bầu thuộc phường Vĩnh Thọ lén lấy một con dao Thái Lan của một sạp bán trái cây, rồi đón xe thồ đi về đường Nguyễn Trãi. Khi đến trước quán cà phê số 21 Nguyễn Trãi, Nhân thấy anh Cường đang ngồi uống cà phê, tiến vào hỏi: “Ông muốn gì? Sao lại đánh tôi?”. Anh Cường cầm một đoạn cây gỗ, ngoài bọc giấy báo từ trong quán chạy ra đuổi đánh. Nhân chạy sang trước cửa nhà số 8 Nguyễn Trãi thì dừng lại và lấy dao ra. Anh Cường nhào đến cầm cây gỗ đánh thì Nhân đưa tay lên đỡ và áp sát vào người, mặt đối diện với anh Cường, cầm dao bằng tay phải đi vòng ra phía sau đâm một nhát vào vùng lưng anh Cường. Hai người tiếp tục ôm, vật, đánh nhau trên đường. Sau đó, Nhân lấy được cây gỗ của anh Cường, ném trước quán cà phê rồi bỏ đi. Anh Cường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và đã tử vong do vết thương thấu phổi gây mất máu cấp.
Gia cảnh và quá khứ bất hảo của bị cáo
Cha Nhân là giang hồ một thời tai tiếng với biệt danh là “Cu ti Núi Một”, từng vào tù ra khám vì chuyện đâm chém. Mẹ Nhân là một gái làng chơi, sinh ra Nhân sau đó bỏ đi biệt tích nên Nhân chẳng biết mặt mũi mẹ mình là ai. Từ nhỏ Nhân đã sống với bà nội và người cô ruột, coi Nhân như con ruột, bởi cha Nhân cứ vào tù rồi ra khám như cơm bữa và sau đó đã chết ở trong tù vì ma túy.
Vị luật sư được chỉ định bào chữa cho Nhân tâm sự: “Trước đây khi còn làm ở Viện kiểm sát, tôi ngồi ghế công tố buộc tội cha nó (ý chỉ Nhân), nay đi làm luật sư lại được chỉ định bào chữa cho nó. Đúng là nghiệp chướng, cha nào con nấy, cũng xì ke cũng đâm chém”. Hiện gia cảnh của người cô và bà nội đã hơn 90 tuổi này của Nhân cũng rất bi đát, mọi thứ nhờ hết vào một người cô ở Mỹ chu cấp. Do sinh ra trong hoàn cảnh như vậy nên từ nhỏ Nhân cũng chẳng được cắp sách đến trường như mọi đứa trẻ khác, lớn lên theo đám bạn xấu lang thang, sa đà vào hút chích rồi phạm tội.
Con đường sa ngã của Nhân bắt đầu từ năm 19 tuổi, khi không có tiền hút chích Nhân đi ăn trộm và bị TAND TP.Nha Trang xử phạt 12 tháng tù vào năm 2007. Ra tù chưa được bao lâu thì ngày 28/1/2008 lại bị đưa vào cơ sở chữa bệnh cai nghiện ma túy, đến ngày 28/1/2010 chấp hành xong. Sau khi chữa bệnh xong, chẳng được ai bảo ban, quản lý chăm sóc, Nhân tái nghiện, tiếp tục đi trộm cắp và bị
TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 15 tháng tù vào ngày tháng 3/2011. Cuối năm 2012, Nhân lại đi trộm cắp tài sản để có tiền mua ma túy, lại bị phạt 9 tháng tù. Ra tù chưa được bao lâu thì Nhân gây ra án mạng như đã nói ở trên.
Một người dự khán phân trần: “Nó không cha, không mẹ, không được học hành, không ai dạy dỗ chứ nó hiền lắm; phải tội nghiện ma túy. Có lẽ buồn phận mồ côi, mồ cút, cha chết từ nhỏ, mẹ bỏ xứ đi lúc còn đỏ hon, nghe đâu hiện bả ở Bình Định và nó cũng có lần đi tìm nhưng nó có biết mặt mũi gì đâu mà tìm và bả cũng đâu có nhận nó đâu, có lẽ vì buồn nên tìm ma túy để quên”.
Có người lại cho rằng: “Hôm xảy ra chuyện, không phải nó nợ tiền gì của ông Cường đâu. Sáng đó ông Cường đưa tiền cho nó đi mua ma túy để sử dụng chung, nó mua rồi sử dụng hết một mình rồi đi ra gặp ông Cường, ông Cường hỏi “hàng đâu” nó bảo vã quá xài hết rồi. Ông Cường cũng đang cơn thèm thuốc mà nghe nó nói vậy nên bực tức chửi đánh nó, nó bảo để nó đi trộm chim bán mua đền cho và sau đó chắc không có tiền mua đền ma túy nên xảy ra chuyện. Có lẽ lúc đó nó đang say thuốc, một buổi sáng mà chơi tới 2 tép, chứ trước đó ông Cường và nó cũng có mua bán qua lại với nhau… nay ông Cường chết nó khai vậy chứ. Tội nghiệp, nó cảnh mồ côi, nên khi biết tòa xử ở đây, cả xóm đều kéo ra xem. Mong rằng sau đợt này đi tù về, nó đổi tính đổi nết, bỏ con “ma” đó đi để sống tốt hơn”.
Phòng xử đông đúc người xem, nhưng chỉ là hàng xóm, láng giềng. Thân nhân của bị cáo chẳng thấy một ai. Một người cho biết, “cô ruột dù rất thương thằng Nhân nhưng mỗi lần thăm nuôi bả đều nhờ người quen đi hộ mang cho nó ít gói mì, gói bánh chứ bả không ra mặt”. Hôm xử, dù được tòa triệu tập đến để hỏi về việc số tiền 5 triệu đồng mà bà đã giúp đứa cháu khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại có yêu cầu hoàn trả lại không, nhưng bà cũng không có mặt. Ai đó chen vào: “Có lẽ bà ấy ngại gặp gia đình bị hại, giữa bà ấy với gia đình bị hại cũng rất thân quen…”. Nhiều tiếng thở dài. Có lẽ, họ thương thầm cho số phận bi đát của bị cáo.
Vợ con bị hại thiết tha xin tòa xử bị cáo mức án thấp nhất
Trích một đoạn hỏi đáp tại phiên tòa để biết tác hại của ma túy ra sao:
* Vì sao bị cáo thủ dao trong người?
- Sáng đó bị cáo đã bị ông Cường đánh, về nhà lại tiếp tục bị ông Cường lấy chai bia đập tiếp vào đầu chảy máu làm phải bỏ chạy đến nhờ một người bạn chở đi lòng vòng rồi qua lại khu vực Lầu 7 (điểm đen về ma túy - PV) chơi ma túy lần 2 mà cứ ấm ức trong lòng; nên sau đó đi về chợ Bầu lấy trộm một con dao ở một hàng trái cây bọc vào
đánh nữa thì đánh trả. người để phòng thân nếu ông Cường có
* Như thế nào anh Cường mới đánh bị cáo chứ tự dưng đánh à?
- Bị cáo có hỏi chú Cường “sao hồi sáng ông đánh tôi, ông muốn cái gì”.
* Bị cáo nợ anh Cường tiền gì?
- Dạ tiền mua ma túy.
* Bị cáo nghiện ma túy bao lâu rồi?
- Dạ, từ năm 2004.
* Bị cáo có ý định trước mới lấy dao đi tìm nạn nhân?
- Bị cáo không có ý định tước đoạt mạng sống của chú Cường, nghe tin chú Cường chết bị cáo cũng giật mình vì khi đâm xong bị cáo còn nói “ông đánh tôi một cây tôi đâm ông một cái coi như huề”, chú Cường chết bị cáo rất ân hận về hành vi của mình cho bị cáo xin lỗi.
* Trước khi xảy ra vụ án giữa bị cáo và bị hại có mâu thuẫn gì không, lúc đâm anh Cường bị cáo như thế nào có bình tĩnh không?
- Không có mâu thuẫn gì chỉ có nợ tiền, Bị cáo sử dụng ma túy vào không nên tỉnh táo, cảm giác lâng lâng.
* Trong một thời gian ngắn mà bị cáo sử dụng ma túy nhiều lần như vậy, không có tiền trả cho người ta, tiền đâu bị cáo mua ma túy?
- Dạ, bạn cho sử dụng.
Nạn nhân già rồi, lại gầy nữa, chỉ cần xô cũng ngã, cần gì lấy dao. Bị cáo nhỏ tuổi, đáng tuổi con người ta mà hỏi “ông muốn gì”, câu hỏi của bị cáo làm xúc phạm nên nạn nhân mới đánh, có đến nỗi để rút dao ra đâm không? Dù anh Cường cũng có một phần lỗi nhưng không đáng, nếu bị cáo bỏ qua về nhà thì không xảy ra chuyện, đằng này bị cáo đi đến chợ lấy con dao quay lại tìm anh Cường để đâm cho hả cơn giận, vì một phút nóng giận của bị cáo mà xảy ra một chuyện đáng tiếc như vậy.
Bị cáo rất ân hận về hành vi của mình, nếu lúc đó bị cáo biết kìm chế… (Bỏ dở câu trả lời)
Về phía gia đình bị hại khi được tòa mời lên hỏi về phần bồi thường và hình phạt đối với bị cáo, người vợ bảo: “Chồng mất rồi thì cũng không sống lại được, hơn nữa hai gia đình cũng thân thiết với nhau đã lâu không biết nói sao”, và bà chỉ yêu cầu bị cáo bồi thường về khoản tiền mai táng phí là 52 triệu đồng, chứ không yêu cầu bị cáo phải bồi thường về khoản tổn thất tinh thần. Còn về hình phạt thì bà tha thứ: “Con cháu nó còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn không chín chắn mới nông nỗi như vậy thôi thì xử cho cháu nó mức hình phạt nhẹ nhất”. Và sau khi nghe vị công tố luận tội, đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 14 đến 16 năm thù, được tòa mời lên hỏi lại thì hai mẹ con bà lại thiết tha xin tòa xử bị cáo nhẹ hơn nữa, “càng thấp càng tốt”.
Cân nhắc các tình tiết, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên xử phạt bị cáo Phan Đức Nhân 16 năm tù, buộc tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại 47 triệu đồng.