Nhìn sang bên thì thấy chồng nằm đó, vẫn ngáy khò khò như bao đêm. Tôi lại yên tâm, ôm chồng vào lòng và ấp vào tay chồng rồi ngủ, có như thế mới ngủ ngon được.
Nghĩ mình cũng tội, giống như một đứa trẻ con. Từ ngày mang bầu, tôi lúc nào cũng lo lắng vì ngoại hình của tôi bỗng biến dạng. Phải nói là trước tôi xinh bao nhiêu thì bây giờ tôi xấu bấy nhiêu. Nhìn tôi giống như một bà cô, già hơn chồng những chục tuổi. Có khi chồng trêu tôi ‘vợ anh đẹp nhất xóm’, thế là tôi lại khóc bù lu bù loa lên rằng ‘anh nói đểu em, người ta nói em xấu phải không, hàng xóm nói gì em mà sao anh lại bảo em thế, anh chê em xấu’. Chồng tôi nhìn vợ rồi cười ha hả ‘anh bảo em đẹp nhất xóm mà em lại xuyên tạc là xấu là sao’.
Nói rồi chồng lắc đầu bảo ‘vợ anh đúng là trẻ con’. Trẻ con gì nữa, nhìn tôi già hơn chồng mấy tuổi, trẻ gì mà trẻ. Chồng nói vậy, tôi lại tha hồ khóc lóc buồn rầu.
Chẳng hiểu thế nào, từ ngày mang bầu, tôi tự nhủ lòng mình rằng, không được suy nghĩ nhiều để con không khỏe, phải chú ý ăn uống nhiều, đó mới là mục tiêu. Chồng thì chăm chỉ làm lụng, kiếm tiền, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho vợ con nhưng tôi thì cứ hay tìm hết câu hỏi này đến câu hỏi khác để chất vấn chồng. Tôi không muốn chồng chê bai vợ bất cứ từ nào, dù chỉ là câu nói đùa.
Cái hồi còn chưa có bầu, cái mặt tôi xinh đẹp, bây giờ thì mặt xị ra, mụn tứ tung, nhìn chỗ nào cũng đầy mụn, chưa bao giờ kinh khủng như thế. Rồi, bây giờ, bầu bí được tới tháng thứ 7 rồi, chân tay bắt đầu xuống nước, sưng phù, rạn da ở bụng, ở đùi, nhìn mà tôi sợ… Thật ra, biết là có con vui lắm, không ai hạnh phúc bằng mẹ nhưng mà, khổ là cái tính đa nghi, sợ hãi nên lúc nào cũng sợ chồng vì chán vợ mà đi đây, đi kia.
Có cái hôm chồng đi chơi khuya, gọi điện không được vì chồng đang đi đường, vậy mà tôi lồng lộn lên, không biết chồng có đang nằm với em nào không. Trước giờ chồng chẳng bao giờ có dấu hiệu lăng nhăng, là người cực kì nghiêm chỉnh thế mà, bây giờ, mỗi lần hở ra cái gì là tôi quy chụp hết. Tôi nghĩ chồng đang giấu giếm vợ điều gì nên mới không nghe điện thoại…
Ngày nào cũng dặn chồng về sớm, vì vợ ở nhà dưỡng sức, nghỉ ngơi nên buồn, sầu, chỉ đợi chồng về cho vui. Tôi nào dám lơ là hình thức, cứ ăn mặc thật đẹp, diện lắm, cũng sành điệu lắm nhưng mà mỗi lần thấy chồng ngắm ảnh mấy cô hot girl trên mạng thì tôi lại sợ hãi, âu lo, sợ rằng chồng sẽ vì nhan sắc của mấy em ấy mà chán vợ, nản vợ… Bắt đầu lại suy nghĩ lung tung.
Người ta bảo, phụ nữ mang bầu thường hay suy nghĩ lung tung, tiêu cực. Tôi cũng nghĩ vậy, thế nên tôi nào dám nghĩ lung tung gì, nhủ lòng mình là vậy. Đó là do tôi nghĩ là mình chẳng nghĩ gì thôi chứ chồng tôi thì phát ngán vì vợ lúc nào cũng tra hỏi, đa nghi…
Khổ vậy đấy, mình có bầu, già xấu hơn chồng, nhìn kém nhan sắn, nhìn như một bà cô, sao mà không buồn được. Nghĩ đi nghĩ lại, không nghĩ không thông… Nếu mà chẳng may chồng ngoại tình thật thì không biết, tôi có vượt qua được cú sốc này hay không. Cứ nghĩ đến con, tôi lại quyết tâm thật nhiều, cố gắn lắm lắm nhưng chỉ cần một biểu hiện lạ của chồng thì thôi rồi, mọi cố gắng đều tiêu tan…
Mong con khỏe, sinh con ra rồi chăm con, lo cho con khôn lớn, sau đó có thời gian lấy lại vóc dáng, làm đẹp thì phen này chồng biết tay…