Phải thú nhận một điều là, tôi xấu. Một đứa con gái xấu thì khó mà có cơ hội để kiếm một người đàn ông như ý với mình. Con gái vốn chân thành, một khi đã yêu ai thì hết lòng hết dạ. Nhưng không phải ai cũng được như ý nguyện, nhất là với những cô gái xấu. Yêu một người mà người đó cũng dành tình cảm cho mình, quả là điều quá khó khăn.
Tôi khổ tâm vì mình từng bị bạn bè chê là xấu. Tuy họ không nói thẳng nhưng họ thường hay góp ý về chuyện ăn mặc, trang điểm của tôi. Họ bảo tôi nên thế này, nên thế nọ. Có người còn bảo, tôi nên đi thẩm mỹ, đầu tư tiền để có nhan sắc, như vậy sẽ có cơ hội lấy được người chồng tử tế. Thì ra là vậy, xấu như tôi thì không thể lấy được người chồng tốt hay sao?
Tôi biết mình xấu, xấu gần giống như Thị Nở vì khuôn mặt tôi thật chẳng được cái nét gì. Tôi chỉ được cái cao ráo, nên nếu ai nhìn tôi từ đằng sau thì họ sẽ chú ý tôi, nhưng khi thấy mặt, họ lại thất vọng tràn trề. Nhiều người đàn ông tỏ thái độ như vậy nên tôi càng không thể tự tin vào bản thân mình. Tôi sợ yêu, sợ đối diện với ai đó và sợ ngồi tiếp chuyện đàn ông. Vì tôi biết, họ sẽ rất chú ý cái gọi là nhan sắc của tôi. Tôi chẳng có gì cả.
Thế nên, 31 tuổi, tôi chưa yêu ai, chưa có mối tình đầu. Một đứa con gái đã bước sang tuổi 31 mà nói chưa yêu ai, đúng là người ta sẽ cười vào mặt. Hoặc là người ta nghĩ, chắc có vấn đề nên tôi không thể yêu ai. Thú thực, chưa có đàn ông tỏ tình với tôi. Mẹ tôi cứ giục tôi này kia, bảo tôi là thôi phiến phiến lấy chồng cho xong chuyện vì tôi như quả bom nổ chậm trong nhà, nhưng mà muốn phiến phiến cũng không xong ấy chứ.
Tôi khổ tâm lắm, mệt mỏi lắm. Chỉ muốn có một người để lấy cho bố mẹ yên lòng. Bây giờ thì chẳng còn dám nghĩ tới chuyện yêu nữa.
Thế rồi, bỗng một ngày, qua mai mối, tôi được giới thiệu một người hơn tôi 5 tuổi. Người này cũng muộn vợ, vì một số lý do mà anh chưa lập gia đình. Gặp tôi, tuy tôi không xinh nhưng anh nói, tôi hiền lành, tính tình ôn hòa. Và anh nghĩ, những người con gái luôn tự tư như tôi chắc chắn sẽ là người biết trân trọng hạnh phúc, vì họ không lăng nhăng, không đòi hỏi. Anh tỏ tình với tôi và xin cưới tôi.
Thật may, tôi có cảm tình với anh, tôi yêu anh. Đó là cảm giác rung động đầu tiên của tôi sau 31 năm. Trước đó, tôi đã từng thích nhưng không phải là cảm giác yêu như lúc này, vì tôi đâu dám liều lĩnh như vậy. Chỉ khi anh nói, anh muốn cưới tôi, tôi mới cho phép trái tim mình thổn thức.
Nhưng lòng tôi ngổn ngang trăm lỗi, tôi cảm thấy mình thực sự yêu anh nhưng lại không biết, anh có chân thành với mình hay không. Bạn bè tôi bảo, thôi thì dù sao người ta cũng nhiều tuổi nên họ quyết định lấy mình là thật. Còn chuyện tình yêu bây giờ không tính toán nữa, quan trọng là mình cũng đã yêu họ. Lấy một người có tình cảm là được rồi, còn hơn là cố đấm ăn xôi. Thôi thì cũng đành, dù là anh có thật tình với mình hay không thì anh cũng đã tỏ tình và ngỏ ý muốn lấy mình.
Thôi thì 31 tuổi mới biết yêu, biết rung động và biết lấy chồng. Vậy lấy chồng cho xong, còn đợi điều gì nữa, đợi đến bao giờ? Gái xấu thì phải chấp nhận thôi, may mà cũng đã lấy được một người mà mình yêu thương thật sự chứ không phải là miễn cưỡng, cố tình…
Nghĩ lại thấy thật khổ cho những cô gái xấu, không có nhan sắc như tôi…