30 tuổi, mạo hiểm "phá rào" để kiếm tìm hạnh phúc

Vì yêu nhau mà chúng tôi lại quay lại bình thường, anh rất trân trọng tôi và tôi cũng thế, tôi có thể khẳng định đó là một tình yêu thật sự không có sự giả tạo.

Xin chào độc giả của bài viết " Muốn phá rào vì chồng quá lạnh nhạt", tôi cũng là 1 phụ nữ có hoàn cảnh gần giống bạn vì  thế tôi có thể phần nào thông cảm cho hoàn cảnh của bạn,

Có thể nhiều người sống trong hạnh phuc vẹn toàn họ sẽ khó lòng mà thông cảm được cho bạn và cũng như cho câu chuyện của tôi. Nhưng nếu ai trong hoàn cảnh này tôi tin rằng họ cũng sẽ ko thể vượt qua những đau khổ, cuộc sống vô vị tẻ nhạt sẽ làm cho con người ta cần kiếm tìm một hạnh phú thật sự.

Tôi đã có lần gửi tâm sự của đời mình và sự éo le trong cuộc tình và hạnh phúc của gia đình mình về chuyên muc này, tôi đã tâm sự tất cả những điều thật nhất về cuộc sống của tôi và gia đình tôi cho các bạn biết.cũng chính vì cuộc hôn nhân ko có tình yêu và hạnh phúc với một người chồng vô cùng ích kỷ và độc đoán đã có một thời làm trái tim tôi như bị đóng băng lạnh giá.

Và câu chuyện mà tôi sẽ kể sau đây có lẽ sẽ bị mọi người chê trách hay không đồng tình nhưng thực sự tôi muốn nói hết để như một sự giãi bầy và chia sẻ để được nhẹ lòng mình hợn. Mong mọi người hãy thông cảm và hiểu cho tôi. Dù không được thông cảm tôi cũng mong mọi người có một cái nhìn thật khách quan về mọi việc.

Nếu ai đã từng đọc và còn nhớ câu chuyện " Đằng sau vỏ bọc hoàn hảo là một người chồng ích kỷ" thì đó chính là câu chuyện của tôi.

Và câu chuyện tiếp theo của tôi cho sự kiếm tìm hạnh phúc của chính tôi là: Tôi cũng đã vượt rào để tự mình đi tìm lấy cho mình một hạnh phúc dù nó mong manh và mạo hiểm. Tôi xin giới thiệu về bản thân, tôi năm nay 30 tuổi và kết hôn được 5 năm, có một con trai 4 tuổi và trong cuộc sống gia đình chưa một ngày có được hạnh phúc thực sự của một người vợ, tôi cũng vì con mà chịu đựng bao nhiêu năm nay để con có một gia đình hoàn hảo. Nhưng tình cảm thì chẳng còn gì, chồng tôi cũng luôn chạy theo những bóng hình khác mà anh ta coi là điều cần thiết và quan trọng hơn hạnh phúc của gia đình.

Tôi làm việc trong ngành thông tin di động và cũng được giao một công việc rất phù hợp với khả năng của mình chính là Chăm sóc khách hàng. Bình thường mọi người đánh gia tôi là người phụ nữ trẻ trung xinh xắn có duyên và nhất là có một giọng nói rất ngọt ngào, nhỏ nhẹ. Ai lần đầu tiếp xúc cũng nhận xét tôi là người phụ nữ rễ gần và thân thiện, nói chung ngoại hình hay tính nết thì tôi đều có thể đạt điểm trên khá tuy không xếp vào hạng chân dài. Là một người không quá sexy nhưng có đủ sự đằm thắm mặn mà của một người phụ nữ đã có tuổi. Nhưng chồng tôi hình như không biết đến điều đó mà anh luôn kiếm tìm một người phụ nữ khác ngoài vợ thậm chí có những người xét về mọi mặt không bằng tôi.

Chính vì cái nghề của tôi mà đã có một khách hàng là bạn thân thiết cuả tôi, ban đầu với tôi anh cũng chỉ là một người như bao nhiêu khách hàng khác, nhưng không hiểu vì duyên nợ mà anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi dù chúng tôi chưa một lần gặp mặt. Có những lúc tin nhắn anh gửi đến tôi đọc song rồi bỏ đó mà không hề trả lời, bởi với tôi trường hợp đó là rất nhiều có nhiều người là thanh niên còn rất trẻ nhầm tưởng tôi là một cô gái 9X khi chỉ nói chuyện với tôi qua điện thoại. Và tôi đều bỏ qua tất cả vì thực ra tôi coi đó là vì nghề nghiệp, thế nhưng người đàn ông đó chính là anh người mà giờ này tôi đã yêu và yêu đến mất ăn mất ngủ mỗi khi nhớ anh lại là một người khác hẳn, ban đầu anh cũng cho rằng tôi là một cô gái trẻ nhưng qua nhiều lần anh nhắn tin cho tôi thì tôi đã nói thẳng với anh rằng tôi là phụ nữ đã có gia đình và có con, sau đó vẫn thấy anh nhắn tin gọi điện cho tôi hỏi thăm bình thường,  cũng không vì điều này mà tôi có mối quan hệ sau này với anh.

Tôi đã trải hết lòng mình với anh về tất cả mọi chuyện của cuộc đời tôi về cuộc sống vô vị tẻ nhạt của tôi và về sự hy sinh hạnh phúc của bản thân tôi chính là vì con trai tôi. (Ảnh minh họa).

Qua những câu chuyện hàng ngày của chúng tôi anh đã dần trở thành một người bạn tri kỷ tâm giao của tôi từ lúc nào. tôi bắt đầu biết nhiều về anh, anh cũng bằng tuổi của chồng tôi năm nay 37 tuổi, anh làm cho một công ty viễn thông quân đội và là người thủ đô (vì tôi là người tỉnh lẻ), anh chưa có gia đình vì một mối tình đầu dang dở mà khó quên, tôi bắt đầu thân thiết với anh hơn măc dù chỉ qua điện thoại và trên mạng, và cũng từ những câu chuyện của anh tôi cảm nhận anh là một người đàn ông nặng tình và sống có trách nhiệm. Tôi đã trải hết lòng mình với anh về tất cả mọi chuyện của cuộc đời tôi về cuộc sống vô vị tẻ nhạt của tôi và về sự hy sinh hạnh phúc của bản thân tôi chính là vì con trai tôi. Tôi cũng biết anh đang có rất nhiều cô gái có tình cảm với anh họ trẻ đẹp và cũng có học vấn công việc tốt hơn tôi, nhưng anh nói vì mối tình đầu mà anh chưa thể mở lòng với ai. Từ đó chúng tôi tuy chưa một lần gặp mặt nhưng tôi và anh như đã thân quen từ rất lâu. và anh nói anh đã yêu tôi, anh cũng khẳng định 80% là anh đã yêu tôi qua mạng và 20% thôi là đến khi gặp nhau anh mới quyết định được, tôi cũng đã ko thể nào chịu đựng nổi nếu một ngày không có tin tức gì của anh.

Rồi dù ở rất xa nhau hơn 100km chúng tôi quyết định gặp nhau và đã nói trước dù qua nói chuyện đã có tình cảm nhưng nếu gặp nhau mà đó chỉ là ảo giác không có thật thì cả hai sẽ không làm tổn thương nhau. tôi cũng cho đó là một cuộc gặp rất mạo hiểm và cũng có chút lo sợ vì mình là phụ nữ, thế nhưng linh cảm của tôi về anh đã ko hề sai và của anh về tôi cũng hoàn toàn chính xác. Dù chưa biết mặt nhau thế mà lần đầu gặp nhau chúng tôi đã nhận ra nhau rất nhanh, tôi vừa dừng xe là anh đi đến bên tôi và chúng tôi như đã thân quen từ lâu vậy, ban đầu là đi ăn sau đó tôi đưa anh về khách sạn, tôi chưa từng một lần cùng một người đàn ông nào đến những nơi chạy cảm thế này. Tôi luôn nghĩ vào những nơi thế này sẽ rất tổn hại danh dự mặc dù mình không làm chuyện gì, thế nhưng khi đi cùng anh tôi đã không hề ngần ngại và chúng tôi đã vào một khách sạn ngay trung tâm thành phố quê tôi.

Ban đầu có sự xa lạ đôi chút nhưng tình cảm bao lâu dồn nén đã không thể ngăn cản được chúng tôi, chuyện gì đến đã đến, tôi thì như nắng hạn lâu ngày gặp mưa, nụ hôn ngọt ngào của anh làm cho trái tim tôi tan ra như lần đầu tiên tôi được yêu thương vậy. Và giờ phút này đây khi viết những dòng tâm sự này tôi  cảm nhận được nụ hôn đó như vừa hôm qua, tôi và anh đã yêu nhau như thế, lần đầu tiên gặp nhau đã trao cho nhau tất cả, ban đầu tôi e ngại vì mình là phụ nữ có gia đình và không còn xứng đáng với anh nhưng anh đã không quan tâm đến điều đó anh cho tôi một sự tin tưởng tuyệt đối. Tôi đã yêu anh hết mình và sau phút giây hạnh phúc đó tôi như tự đánh cược với mình, tôi lo sợ tất cả nhưng có một điều là tôi không hề sợ chồng tôi.

Điều tôi lo sợ nhất chính là sau lần gặp này anh sẽ không còn giành tình cảm cho tôi một người phụ nữ đã có gia đình và quá mạo hiểm. Nhưng tôi đã vô cùng hạnh phúc bởi sau đó hình như anh càng yêu tôi nhiều hơn nữa, tôi cũng ko lý giải nổi anh yêu tôi nhiều đến thế là vì sao bởi mọi cái so với anh tôi đều không bằng anh nhất là hoàn cảnh. Sau đó vì hoàn cảnh vì công việc chúng tôi được ở bên nhau rất ít mỗi tháng chỉ một hai lần và những lần gặp không đủ cho sự xa cách yêu thương mong chờ rồi lại phải xa nhau, sự nhớ nhung khao khát cũng chính vì vậy mà càng nhiều. Sau đó tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định không thể làm khổ anh mặc dù rất yêu thương và không muốn mất anh nhưng tôi vẫn đưa ra 1 quyết định đau đớn là chia tay và khuyên anh nên yêu và lấy một người phụ nữ xứng đáng với anh làm vợ.

Nhưng các bạn có biết anh đã thế nào không? Anh đau khổ anh nhắn tin gọi điện thoại cho tôi dù tôi không nghe sau đó lên mạng anh đã nhắn cho tôi rất nhiều, anh nói anh không thể sống thiếu tôi và tôi chính là hạnh phúc duy nhất của anh nếu tôi muốn anh hạnh phúc mà rời xa anh có nghĩa là tôi không hiểu anh va càng làm anh đau đớn, anh nói anh sẽ không lấy ai hết vì đây là lần thứ 2 anh yêu và cũng là lần cuối vì bao nhiêu tình cảm dồn nén lâu nay anh đã giành hết cho tôi,anh còn nói tôi là người phụ nữ mà anh không thể sống thiếu được, tôi cũng yêu anh và cũng đau khổ vô cùng nhưng tôi còn con trai tôi không thể vì hạnh phúc của mình mà hy sinh hạnh phúc của con tôi mặc dù tôi không hề yêu hay còn tình cảm gì với chồng. Sau đó vì yêu nhau mà chúng tôi lại quay lại bình thường, anh rất trân trọng tôi và tôi cũng thế, tôi có thể khẳng định đó là một tình yêu thật sự không có sự giả tạo vì vật chất hay vì dục vọng đơn thuần. Thời gian này anh phải đi công tác vào TPHCM vài tháng tôi và anh đều không muốn nhưng lại cũng mong cơ hội này để tôi có thể  có một quyết định rứt khoát nào đó, về phía anh anh nói dù đi đâu ở đâu anh vẫn yêu tôi và anh muốn sau khi anh về chúng tôi vẫn như xưa. Anh cũng nói anh sẽ yêu tôi mãi thế không cần lấy tôi mà chỉ sống và yêu nhau thế thôi đợi sau này con tôi lớn tôi sẽ tự quyết định về tinh yêu này. Tôi thấy mình thật sự đau khổ bế tắc giữa tình yêu và trách nhiệm.

Giờ đây tôi phải làm sao cho chọn hạnh phúc của bản thân và hạnh phúc của con trai mình. Tôi có thể nhận được một lời khuyên chân thành không nhỉ? Xin hãy cho tôi một lời khuyên, xin chân thành cảm ơn!

Huongrung08@...

Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư:  banbientap@xahoi.com.vn.