Tôi và chồng đã lấy nhau được 8 năm. Tôi là con gái một gia đình giàu có, xinh đẹp, tài năng và có một tương lai rộng mở. Còn anh là con một gia đình trí thức, hiền lành và chân thật.
Tôi vốn ý thức được rằng dù đã lấy chồng nhưng vẫn phải phấn đấu cho sự nghiệp và quan trọng là phải giữ được nhan sắc của mình. Vì thế, tôi dành hầu hết thời gian để làm việc, đi spa, làm đẹp, thư giãn. Anh có nhu cầu giao tiếp bạn bè, đi nhậu, tôi cũng để anh thoải mái quyết định. Vì không muốn anh cảm thấy bị gò bó, giam lỏng.
Tất cả mọi việc trong gia đình, tôi đều để cho người giúp việc làm. Một phần vì tôi không giỏi việc bếp núc. Một phần vì tôi không còn đủ sức dọn dẹp nhà cửa sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi nghĩ một cách đơn giản rằng, thay vì làm những việc đó thì tôi đi kiếm tiền để thuê người làm. Chắc chắn những việc đó người giúp việc sẽ làm tốt hơn tôi.
Anh muốn ăn gì, uống gì chỉ cần nói một tiếng là có người mang đến tận bàn làm việc, thậm chí mang đến tận giường ngủ. Quần áo anh mặc thì đã có người giặt ủi phẳng phiu, thơm tho.
Trong 8 năm lấy nhau, tôi chưa hề nghe anh than phiền, trách móc về việc tôi không làm tròn bổn phận của một người vợ. Chỉ là anh ngày càng ít nói, ít bộc lộ cảm xúc và cũng không còn chia sẻ mọi chuyện với tôi như xưa nữa. Anh bây giờ giống như một cái bóng trong nhà. Lầm lũi, buồn bã. Thấy anh như vậy, tôi cũng chỉ nghĩ rằng do công việc nhiều áp lực, rồi anh sẽ bình thường, sẽ lại nói nhiều, sẽ lại làm những trò đùa khiến tôi vui như xưa.
Nhưng không phải thế. Một ngày, anh thừa nhận với tôi anh có người khác. Anh muốn kết thúc cuộc hôn nhân này vì anh không muốn tiếp tục lừa dối tôi và cũng vì từ lâu tình cảm trong anh dành cho tôi đã không còn. Lúc đó không hiểu vì sao tôi vô cùng bĩnh tĩnh. Tôi đề nghị anh cho tôi nói chuyện với người phụ nữ đó. Lý do để gặp mặt ngoài việc muốn xem người phụ nữ đó ra sao, tôi còn muốn xác định xem hai người họ có thật sự dành tình cảm cho nhau hay không. Vì đối với tôi, chuyện tình cảm cần có sự tự nguyện. Một khi đã không còn sự tự nguyện đó thì ra đi là cách giải quyết tốt nhất. Và anh đồng ý sắp xếp một cuộc hẹn.
Ngồi đối diện tôi là một người phụ nữ không son phấn, tóc túm gọn bằng chiếc cặp tóc nhựa, áo sơ mi, quần tây, trên người không có món trang sức nào ngoài chiếc đồng hồ da cũ kỹ. Tôi tự nhận thấy cô ấy kém tôi về mọi mặt. Tôi cũng không ngừng hỏi mình điều gì ở cô ấy đã làm anh rung động.
Và rồi tôi nhận ra rằng cô ấy đã cho anh những thứ mà anh muốn có. Tất cả những thứ đó, là sự chăm sóc, ân cần, chu đáo của người vợ. Thứ mà tôi dù có bỏ bao nhiêu tiền cũng không thể cho anh được.
Tôi chưa từng tự tay nấu một bữa cơm cho anh. Tôi chưa từng mua thuốc cho anh khi anh ốm, cũng không nấu nước xông cho anh khi anh mệt mỏi. Tôi không đi chơi với anh vì khi thì bận việc, khi thì spa, shopping. Tôi không về quê của anh làm tròn bổn phận dâu con mỗi khi có đám giỗ, đám hỏi. Tôi cũng chưa có thời gian để cho anh một đứa con để anh cưng nựng, bế bồng.
Tất cả những thứ đó, chưa một lần tôi làm cho anh.
Tiền bạc, sắc đẹp – tất cả đều hoàn mỹ còn có ý nghĩa gì, khi không còn anh ở bên cạnh. Tôi nhiều tiền, tôi giàu có nhưng tôi vẫn không giữ được người đàn ông của mình. Giờ đây, tôi đã nhận ra một điều, những thứ xuất phát từ tình cảm, từ yêu thương, từ sự chân thành dù tôi có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng sẽ không có được.
Nếu có một cơ hội quay lại từ đầu, tôi sẽ không dùng tiền để mua hạnh phúc.