Áp lực là khi đội nhà dẫn 3 bàn mà bị đội bạn gỡ lại một trái. Kế đó họ ép ngược với thế trận áp đảo và nếu không có bàn thắng quyết định thì không biết điều gì sẽ xảy ra...
Áp lực là lúc cổ động viên cuồng nộ với những pha dắt bóng của Công Phượng (dù ở giữa sân).
Và đỉnh điểm, áp lực mà cổ động viên dành cho đội nhà là thời điểm khán đài Mỹ Đình cất lên những tiếng hô vang dậy tên cầu thủ tài hoa xứ Nghệ: Công Phượng (không kể khi cầu thủ này rời sân, khi đó là lời tụng ca xứng đáng).
Tài năng của em hẳn không ai có thể phủ định. Trong chuyện riêng tư, việc Công Phượng buộc lòng không dùng Facebook với tên thật để tránh thị phi cũng nhiều người hiểu. Cả chuyện rất nhỏ như em giơ tấm pano do cổ động viên gửi gây bao tranh cãi nữa... Tất cả đều khẳng định một điều rất thật: Công Phượng là trung tâm. Không Công Phượng, không chiến thắng! Không Công Phượng, không si mê! Công Phượng là (và bắt buộc phải là) "rốn của vũ trụ".
Miễn bàn tới tầm ảnh hưởng thực sự của Công Phượng tới thế trận của U19 Việt Nam. Nhưng hệ lụy từ sau những tiếng hô vang Công Phượng khắp khán đài, nếu để ý, ai cũng thấy rõ.
Công Phượng có phần lúng túng hơn. Các cầu thủ khác có phần chùn chân hơn. Đặc biệt, Tuấn Tài, khi bị hãm chân lâu, em đã gắng sức thể hiện trong một tình huống em có thể làm tốt hơn nếu nghĩ tới đồng đội (nhưng có lẽ, em nghĩ phải thể hiện hơn hoặc chí ít là bằng cầu thủ đang được vang tên dậy khắp khán đài ?!) .
Lỗi không phải của Tuấn Tài, càng không phải của Công Phượng.
Lỗi do sự thiếu ý thức của các cổ động viên.
Nên nhớ, bóng đá là môn thể thao 11 người (và hơn nhiều nữa). Nên khi ta yêu mến, tin tưởng vào một đội tuyển thì đừng dành trọn cho một người. Nó vô hình tạo bức màng ngăn cách giữa các cầu thủ trong đội tuyển với cầu thủ ưu tú. Tệ hơn, nó làm vụn vỡ tính tập thể, giá trị cốt lõi của tất cả các đội bóng.
Đã nhiều người ví Công Phượng là Messi của Việt Nam. Nhiều người phủ định cực đoan quan điểm thái quá đó. Và cuộc tranh biện dường như vô tận. Nhưng không ai nghĩ xa hơn.
Rằng Argentina là đội bóng của một ngôi sao, Messi (hẳn nhiên). Còn U19 Việt Nam là đội bóng của một tập thể đồng nhất. Trong đó có những ngôi sao nổi bật, những hạt nhân để kéo tập thể đó lên, quật đổ bất cứ đối thủ nào cản bước.
Trận thắng 4-1 trước U19 Myanmar là một minh chứng điển hình, chiến thắng không có dấu giày của Công Phượng trong những pha dứt điểm cuối cùng.
Nên nếu ủng hộ đội tuyển, đừng gọi tên Công Phượng trên các khán đài hoặc ngay cả các quán bia.
Hãy hô vang U19 Việt Nam!