Lắm lúc tôi đã muốn mở miệng để báo rằng con trai họ mất nhưng cháu nội họ vẫn sẽ còn đây. Song tôi không thể nào nói thành lời.
Tôi không biết nên mở đầu câu chuyện của mình như thế nào để bớt đau khổ. Tôi cũng không biết nên gọi người đàn ông vừa bỏ lại mình trên đời là người yêu hay chồng chưa cưới để thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng không biết mình có nên trở thành một người mẹ hay sẽ là cô gái bình thường để có thể sống thêm lần nữa.
Ngày bé tôi từng đánh rơi chiếc ví yêu thích nhất. Tôi đã khóc 3 ngày liền vì xót của. Và tôi nghĩ rằng đây là điều tồi tệ nhất của 1 đứa bé 8 tuổi là tôi thời bấy.
Lớn lên chút nữa, tôi chứng kiến chú chó yêu quý của mình dính bả và chết trước mắt mình. Tôi khóc cả tuần vì mất mát một người bạn nhỏ này. Tôi cũng nghĩ rằng đây thật sự là một bi kịch.
Rồi tôi khóc cả tháng, thầm khóc cả năm trời lúc rớt đại học năm đầu. Lòng tôi chua xót và khóe mắt cay cay vì không xin được việc làm, bị giáng chức, bị đủ thứ xui xẻo trong cuộc sống. Nhưng rồi yếu đuối vậy tôi vẫn sống và gặp rồi yêu anh.
Nhưng ngày người yêu tôi mất, tôi lại không nhỏ một giọt nước mắt nào dù rằng tôi muốn hét lên thật to hay òa khóc nức nở. Tôi cũng thôi cho đây là bi kịch mà đùn đẩy cho số phận. Trên đời này có bao nhiêu cô gái đang yêu và phải mất người yêu như tôi?
Thật khó để làm quen với việc tự chấp nhận mất đi một người mà bạn yêu mến. Tin báo anh mất vì tai nạn đến quá nhanh khiến cảm xúc tôi tê liệt hoàn toàn. Lý trí cũng run rẩy không kiểm soát. Anh là người yêu tôi đã hơn 3 năm nay, đâu phải chiếc ví hay chú cún con mà bảo mất là tiếc nuối một lúc rồi nguôi ngoai được.
Lầm lũi đưa tang xong tôi mới có cảm giác anh đã thật sự không còn bên mình nữa. Chiếc điện thoại của tôi giờ đã không còn xuất hiện những tin nhắn quan tâm lúc nửa đêm quen thuộc. Khi tan sở cũng không ai đón chờ tôi về, trên đường gió lạnh mà không còn anh cởi áo khoác cho tôi mặc. Và nước mắt tôi đã rơi quá nhiều mà không còn tay ai lau khô…
Mới hôm qua, hôm qua nữa, những câu nói này, hình ảnh, nụ cười này còn dành cho tôi. Bây giờ, đến giọng nói, nét mặt anh tôi vẫn hình dung rõ mồn một mà sao không thể chạm vào anh được chứ.
“Ở yên đấy, anh sẽ đến”. Đấy là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ anh. Nhưng đáng tiếc thay đã có một người không giữ lời hứa. Tôi vẫn ở đây mà anh lại không đến. Tôi vẫn ôm bao nhiêu kỉ niệm và chờ đợi. Tôi vẫn luôn ở đây chờ anh đến khi nào gặp anh mới chịu quay về.
Tôi có nên hận con người bội bạc này không? Anh ra đi không nhẹ nhõm và để lại gánh nặng quá lớn cho tôi. Đáng ra tôi nên hận anh lắm chứ.
Nhưng dường như số phận vẫn tiếp tục trêu đùa để thử thách sức chịu đựng của tôi. Hơn 1 tháng sau ngày anh mất, tôi phát hiện mình có thai. Tôi không biết gọi tên nó là điều kì diệu hay điềm gở hay bất cứ thứ gì tương tự. Lần cuối cùng bên nhau chúng tôi đã dùng bao cao su nhưng rồi tôi vẫn có thai.
Tôi và anh yêu nhau đã 3 năm nay, vậy mà mới đây anh đã bỏ lại tôi một mình trên đời mãi mãi
Tại sao số phận không để anh yên nghỉ và bao nhiêu hồi ức tốt đẹp quên vào dĩ vãng mà làm sống lại tất cả? Tôi hoang mang vì trải qua tất thảy các cung bậc cảm xúc cùng một lúc.
Đôi lúc tôi mừng đến phát khóc vì anh đã mang đứa bé này đến cho tôi, để tôi sống với anh thêm lần nữa. Nhưng đôi khi tôi lo sợ đến cuống cuồng. Tôi sợ phải một mình mang thai, sinh con và chung sống với ảo ảnh của anh suốt đời. Tôi sẽ phải làm mẹ và ôm ấp nỗi đau mất anh mãi mãi sao?
Tôi đã đến nhà anh, không dám nhìn di ảnh, cũng không dám đối diện với bố mẹ anh. Họ và tôi chỉ ngồi lặng lẽ khóc. Rồi sau đó tôi ra về. Lần nào cũng như thế mà không ai nói với nhau câu nào. Lắm lúc tôi đã muốn mở miệng để báo rằng con trai họ đã mất nhưng cháu nội họ vẫn còn đây. Nhưng tôi không thể nào nói thành lời.
Tôi biết mình sẽ là người cứu sống cả gia đình họ khi giữ lại đứa con trong bụng. Nhưng 27 tuổi, tôi cũng hiểu mình sẽ chôn vùi chính cuộc đời của mình khi để đứa bé chào đời. Viễn cảnh phải làm dâu khi chồng đã mất và chung sống với nỗi đau đớn khiến tôi ám ảnh, sợ hãi.
Tôi sẽ phá thai? Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi đã giết anh đến 2 lần. Anh mất vì tôi gọi đến. Và con anh mất cũng do tự tay tôi vứt bỏ. Nỗi ám ảnh này liệu không lớn hơn việc làm mẹ đơn thân sao?
Ngay bây giờ, hành động của tôi sẽ thay đổi số phận của rất nhiều người. Tôi không đủ can đảm để giết một sinh linh nhỏ bé nhưng cũng không đủ cao cả vĩ đại để sống đời quả phụ. 27 tuổi, độc thân, tôi vẫn còn nhiều cơ hội làm lại cuộc đời.
Bất cứ lựa chọn nào rồi cũng sẽ trở thành bi kịch và ám ảnh tôi suốt đời. Nhưng liệu tôi có thể chọn một bi kịch nhẹ nhàng hơn hay không? Tôi có quyền ích kỷ, có quyền phá thai và sống thanh thản với tất cả những đau khổ mình đã trải qua phải không?