Lúc này thi thể nạn nhân đã phân hủy mạnh gây khó khăn cho quá trình xác định danh tính nạn nhân, đặc điểm nhận dạng không có gì ngoài một chi tiết là nạn nhân trước khi chết đã từng làm phẫu thuật nâng ngực. Cũng chính từ chi tiết này, hung thủ thực sự của vụ án đã lộ mặt...
Thi thể trôi sông của cô gái trẻ
Ngày 2/1/2009, cảnh sát TP.Thượng Hải nhận được thông tin phát hiện một thi thể người chết ở bờ sông Hoàng Phố nên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để trục vớt tử thi lên bờ. Qua kiểm tra ban đầu, cảnh sát nhận định nạn nhân là nữ giới khoảng ngoài 20 tuổi, trên cổ bị một đoạn dây điện quấn quanh. Ngoài ra, một đoạn dây điện khác quấn chặt hai chân nạn nhân, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, có thể đã ở dưới nước gần 1 tháng. Trên người nạn nhân không có bất cứ một giấy tờ nào. Do vậy, việc điều tra nguyên nhân cái chết của người phụ nữ này hoàn toàn trông chờ vào kết quả khám nghiệm của cơ quan pháp y.
Sau khi kiểm tra, cơ quan pháp y phát hiện trên cánh tay phải nạn nhân có hai vết xăm hình lá cây, móng tay và móng chân đều sơn đỏ, lông trên cơ thể đều được tẩy sạch. Cơ quan pháp y suy đoán, nạn nhân khi còn sống có thể là diễn viên hoặc làm trong lĩnh vực giải trí. Cái chết của nạn nhân có nhiều điều bất thường, bởi một đoạn dây quấn quanh cổ, một đoạn khác buộc chặt hai chân. Điều này khiến người ta khó hiểu, nếu nạn nhân bị mưu sát thì tại sao hung thủ không trói hai tay nạn nhân? Đội cảnh sát điều tra lúc đó cũng cho rằng, kiểu trói như vậy có thể do người khác thực hiện, cũng có thể do chính nạn nhân thực hiện. Vì vậy, có khả năng nạn nhân bị sát hại, nhưng cũng có khả năng là tự sát.
Ngay sáng hôm đó, đội pháp y đã mất 3 giờ đồng hồ để khám nghiệm thi thể nạn nhân nhưng không phát hiện trên cơ thể có vết đâm chém của vật sắc nhọn hay tác động của ngoại lực. Có thể nói là cơ thể hoàn toàn nguyên vẹn, trước khi chết nạn nhân đã từng phẫu thuật nâng ngực. Ngoài ra, trong phổi và đường hô hấp của nạn nhân có bùn đất, nên đi đến kết luận nạn nhân bị đuối nước mà chết. Một vài nhân viên pháp y nhận định rằng nạn nhân đã tự tử.
Tuy nhiên, một nhân viên pháp y giàu kinh nghiệm tên Chu Quán Nhân lại đặt ra nghi ngờ rằng một người phụ nữ trẻ muốn tự sát thì cần gì phải cởi bỏ quần áo và chỉ mặc đồ lót trong thời tiết giá lạnh như vậy? Hơn nữa, cô ta tự dùng dây buộc cổ và chân, vì thế cô ta không thể đứng lên đi lại được, như vậy sẽ phải lăn xuống sông. Như vậy là hoàn toàn không hợp logic. Vì vậy, nhân viên pháp y này cho rằng nạn nhân bị sát hại và vứt xác xuống sông.
Quan điểm này lập tức bị các nhân viên khác nghi ngờ, bởi nếu nạn nhân bị sát hại ném xác thì thông thường hung thủ sẽ giết người trước rồi sau mới phi tang. Nhưng khám nghiệm lại cho thấy nạn nhân bị đuối nước chết, nghĩa là nạn nhân xuống nước rồi mới chết. Nếu trước đó hung thủ cố tình trói nạn nhân thì người bị hại sẽ có phản kháng tự nhiên. Nhưng khám nghiệm không phát hiện móng tay nạn nhân không có một vết tích phản kháng nào.
Ngay chiều muộn hôm đó, cơ quan công an đã mở cuộc họp phân tích, trong cuộc họp đã có hai luồng ý kiến tranh luận nhau, một bên cho rằng nạn nhân tự sát, một bên cho rằng nạn nhân bị sát hại ném xác phi tang. Tuy nhiên, cả hai bên đều không đưa ra được bằng chứng thuyết phục.
Tuy nhiên, nhân viên Chu Quan Nhân, người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành pháp y cho rằng, khoa học pháp y chỉ là những lý luận thông thường, nếu nhận định vội vàng sẽ khiến nạn nhân chết oan uổng. Người này cho rằng, thi thể nạn nhân có thể bị chìm xuống đáy sông, sau đó phải mất một quá trình mới nổi lên, có thể áp lực nước khiến bùn đất bị ép đẩy vào đường hô hấp của nạn nhân. Để không bỏ sót tình tiết sự việc, lãnh đạo đã chấp nhận ý kiến của nhân viên này, thành lập tổ chuyên an tiếp tục điều tra theo hướng nạn nhân bị sát hại, ném xác phi tang.
Tối hôm đó, nhân viên pháp y này thận trọng khám nghiệm thi thể nạn nhân thêm một lần nữa. Đến quá nửa đêm, khi đã quá mệt mỏi, Nhân cảm thấy vô cùng thất vọng, đúng lúc đó ông phát hiện một bí mật đáng kinh ngạc. Đó là, khi kiểm tra kỹ vật liệu nâng ngực của nạn nhân, Nhân phát hiện ra ở phía dưới có một dòng chữ tiếng Anh và dãy mã số rất nhỏ. Nhân vui mừng lập tức thông báo tin này cho tổ chuyên án, bởi từ đây có thể lần ra nhà sản xuất, tiêu thụ và cơ sở phẫu thuật, nhân thân nạn nhân có thể được làm rõ.
Chứng cứ vụ giết người ném xác phi tang
Sau khi tra cứu, tổ chuyên án đã tìm ra nhà sản xuất là một công ty của Mỹ, do sản phẩm này khá đắt tiền nên ở Trung Quốc chỉ có một đại lý ở Thượng Hải cung cấp sẩn phẩm này. Ngay đêm đó, cảnh sát liên lạc với đại lý và thu được kết quả thật bất ngờ. Thì ra, do giá cả cao nên đến thời điểm đó đại lý này mới bán được 6 bộ, các khách hàng đều được đăng ký thông tin cá nhân. Trong đó, có một bộ được bán cho một bệnh viện ở Thượng Hải. Tổ chuyên án tiếp tục tìm đến bệnh viện này xác minh. Theo hồ sơ khách hàng, người phụ nữ tiến hành phẫu thuật nâng ngực tên là Hồ Na Na, sinh ngày 21/7/1988, địa chỉ tại xã Thư Phường, thành phố Kiến Dương, tỉnh Phúc Kiến, đang tạm trú lại một tiểu khu của Thượng Hải. Ngày 15/5/2006 thực hiện phẫu thuật, 4 ngày sau xuất viện. Hồ sơ còn lưu giữ chứng minh thư phôtô và số điện thoại của Na. Sau khi tìm tra cứu tài liệu về Na, khi đối chiếu họ phát hiện tuổi tác, dung mạo, độ cao của Na đều phù hợp với thi thể nạn nhân trôi sông.
Trong quá trình xác minh, tổ chuyên án tiếp tục nghiên cứu hồ sơ của Na tại bệnh viện, phát hiện một chữ ký có tên Giang Minh Thành, quan hệ với Na được ghi là bạn bè. Theo trí nhớ của bác sĩ, Thành nói đặc giọng địa phương. Tổ chuyên án xác minh thì có 2 người tại địa phương này có cái tên Giang Minh Thành, trong đó một người 76 tuổi và một người 40 tuổi. Vì vậy, họ tập trung vào người 40 tuổi. Người này là một cán bộ quản lý của một doanh nghiệp nhà nước lớn. Điều tra cho thấy, Thành có thực lực kinh tế khá hùng hậu, gia đình hạnh phúc mỹ mãn với vợ là giáo viên và con gái 15 tuổi ngoan ngoãn học giỏi.
Vậy Thành và Na có quan hệ như thế nào? Qua công tác điều tra, cảnh sát phát hiện Thành có tần suất liên lạc điện thoại với Na rất lớn, thường xuyên gọi điện và nhắn tin. Ngày 4/12/2008, Na đột ngột mất tích một cách bí hiểm, từ đó Thành không liên lạc với Na lần nào nữa. Từ những thông tin điều tra trên, Giang Minh Thành bị cảnh sát liệt vào đối tượng nghi vấn số 1. Ngày hôm sau, Thành được mời đến cơ quan công an khi đang nghỉ tết cùng vợ con.
Sau hơn một ngày đấu tranh tâm lý, cuối cùng Thành cũng phải khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Theo đó, mùa đông năm 2005, Thành đến thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô du lịch. Trong một khu giải trí, Thành quen Hồ Na Na lúc đó mới 17 tuổi. Na tuy học vấn không cao nhưng hát hay, trở thành ca sĩsố 1 của khu giải trí. Thành thấy vẻ đẹp của Na nên nhanh chóng nảy sinh cảm tình. Đêm hôm đó, Thành chi ra số tiền đến 12 ngàn nhân dân tệ để được “vui vẻ” với Na. Về Thượng Hải, Thành vẫn thường xuyên liên lạc với Na. 3 tháng sau, không thể chịu đựng thêm, Thành đáp máy bay đến Giang Tô thăm Na rồi nảy sinh ý định muốn Na làm nhân tình của mình. Nhưng đồng thời, Thành cũng sợ mối quan hệ của mình bại lộ sẽ gặp rắc rối. Thấy vậy Na liền trấn an Thành rằng cô biết thân phận của mình nên sẽ không bao giờ phá vỡ gia đình Thành.
Hung thủ lộ diện
Vì vậy, Thành liền đưa Na về Thượng Hải, sau đó thuê cho Na một căn nhà, mua sắm đồ đạc, chu cấp tiền bạc cho Na, đồng thời ra điều kiện Na không đi làm ở chốn vui chơi. Na hứa đã đi theo Thành thì mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của Thành. Từ đó trở đi, Thành chu cấp cho Na hưởng trọn cuộc sống của người giàu có, thường xuyên đưa Na đi mua sắm, chơi bời, du lịch.
Khi cả hai đang quấn quýt thân mật được một thời gian, Na tỏ ý tuy mình nguyện ý làm tình nhân của Thành suốt đời, nhưng là một người con gái, Na cũng muốn một lần được mặc áo cưới để hưởng trọn hạnh phúc. Không biết Thành có thể đồng ý hay không? Nghe tình nhân nói vậy, Thành liền vui vẻ đồng ý. Vậy là, một tuần sau, Thành và Na đi chụp ảnh cưới rồi treo trong căn nhà thuê giống như một gia đình êm ấm.
Cùng lúc đó, trong sự nghiệp thành cũng liên tục được đề bạt lên chức vụ cao hơn, do đạt được những thành tích suất sắc nên lương hàng năm của Thành lên đến 800 ngàn nhân dân tệ. Tuy nhiên, lúc này Na lại cảm thấy không hài lòng vì Thành không ở bên cạnh mình mà cứ nửa đêm lại về nhà. Thì ra, tuy Thành đào hoa có nhân tình nhưng vẫn hoàn thành nghĩa vụ là người chồng tốt đối với vợ, người cha tốt đối với con. Vì vậy, sau khi hẹn hò với nhân tình xong, dù muộn đến mấy Thành vẫn về nhà. Một lần, Na bị cảm sốt, đề nghị Thành ở lại với mình một đêm, nhưng khi tỉnh dậy thì phát hiện Thành đã không còn ở bên cạnh, Na tủi thân khóc lóc ướt cả gối.
Ngày 26/3/2008, đúng vào sinh nhật lần thứ 20 của Na, Thành bỏ ra số tiền lớn đưa nhân tình đi chơi rồi mời bạn bè đến cùng hát hò ăn uống. Hôm đó, một lần nữa Na đề nghị Thành ở lại, tuy nhiên miệng nói đồng ý nhưng gần sáng thì Thành lại bỏ về khiến Na rất đau lòng. Lâu dần, Na cảm thấy buồn chán, cũng không muốn mình trở thành con chim quý suốt ngày bị nhốt trong lồng nên tỏ ý muốn đi làm. Thành không đồng ý vì cho rằng ở chốn xô bồ dễ làm hỏng Na. Thái độ của Thành như vậy khiến sau đó Na phản ứng mãnh liệt.
Không lâu sau, Na tắt luôn điện thoại rồi mất tích khoảng nửa tháng. Khi liên lạc được với nhân tình, Thành mắng chửi Na bạc tình. Trong một lần ở nhà xem tivi, Thành phát hiện Na tham gia mọt cuộc thi hát trên truyền hình nên vô cùng tức giận. Thì ra, do buồn chán, Na không ngại vượt đường xá xa xôi đến một tỉnh cách Thượng Hải cả ngàn cây số để tham dự cuộc thi. Để có thể nhanh chóng nổi tiếng, Na còn bỏ ra 20 ngàn nhân dân tệ, thành lập đội cổ vũ cho mình, sau đó được nhận một giải nhỏ.
Khi gặp lại Na, Thành không còn nhẹ nhàng lịch sự nữa mà vung tay tát Na mấy cái đau điếng. Tuy nhiên, lúc này Na lại đưa ra một quyết định khiến Thành khó hiểu rằng, từ nay trở đi, Na có thể nghe lời Thành, cũng không muốn Thành phải ly dị vợ, nhưng Thành phải làm bạn trai mình suốt đời. Thực ra, do tình cảm của Na đối với Thành ngày càng sâu đậm, hơn nữa muốn gia đình biết mình đang sống rất tốt ở Thượng Hải, Na đề nghị Thành về ra mắt cha mẹ với danh nghĩa là bạn trai. Tuy nhiên, với yêu cầu này, Thành nhất quyết từ chối. Tháng 8/2008, Na uy hiếp, nếu Thành không đồng ý thì cô sẽ khiến phần đời còn lại của anh phải sống trong bất hạnh.
Thành cho rằng tình nhân chỉ nói vậy trong lúc tức giận, nào ngờ Na liền nhảy từ tầng 2 xuống đất. Tuy may mắn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cột sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thành thấy vậy vội vã đưa Na đi cấp cứu, chi phí chữa trị mất gần 100 ngàn tệ. Qua sự việc này, Thành có một cảm giác sợ hãi bất an khó tả, e rằng Na sẽ tiếp tục dùng phương thức cực đoan này để ép mình. Từ đó về sau, Thành thường xuyên xảy ra cãi cọ với Na trong thời gian cô nằm viện. Làm như vậy, Thành hi vọng Na chán nản mà bỏ đi.
Na thấy vậy không cam lòng để Thành bỏ rơi mình nên tiếp tục dọa sẽ đem ảnh cưới đến cho vợ và con gái Thành, đồng thời tố cáo với cơ quan khiến Thành thân bại danh liệt. Na đã từng nhảy lầu, điều này khiến Thành tin rằng Na dám nói dám làm. Vì vậy, nhiều lần Thành muốn dùng số tiền lớn để đền bù cho Na, mong cô chấm dứt mối tình này. Tuy nhiên, Na nhất quyết từ chối, yêu cầu Thành phải cả đời ở bên cạnh.
Nghĩ Na sau này sẽ là hiểm họa cho sự tiến thân, đổ vỡ gia đình, Thành sợ hãi đưa ra một quyết định vô cùng độc ác. Ngày 4/12/2008, lần cuối cùng hai người đàm phán nhưng không có kết quả, Thành tức giận dùng khăn mặt bịt miệng, mũi Na khiến cô tử vong. Sau đó, Thành dùng dây điện trói thi thể Na cho vào bao tải rồi cho vào cốp xe. Xong xuôi, Thành lái xe chạy dọc sông Hoàng Phố chọn địa điểm vứt xác ở tỉnh Chiết Giang, cách Thượng Hải 30km.
Thành cho rằng, mình vứt xác Na ở tỉnh khác thì sẽ không bị cảnh sát phát hiện tội ác và cũng không thể điều tra ra thân phận của Thành ở Thượng Hải. Tuy nhiên, Thành không ngờ được rằng, gần 1 tháng sau, thi thể nạn nhân lại trôi về đúng nơi xảy ra vụ án. Thành càng không ngờ rằng, trước đó hắn ta bỏ ra số tiền hơn 20 ngàn nhân dân tệ đưa nhân tình đi nâng ngực, và đó cũng chính là dấu vết khiến tội ác của hắn bị lộ tẩy.
Điều khó hiểu là, Thành ném xác Na ở phía hạ lưu, nhưng tại sao thi thể Na lại trôi ngược về Thượng Hải. Theo chuyên gia nhận định, có thể do chiếc bao tải đã vướng vào phần nào đó của tàu thuyền rồi kéo thi thể Na về Thượng Hải. Tuy nhiên, nhiều người lại tin rằng, Thành làm điều bất nhân thất đức nên trời không dung, đất không tha nên thi thể Na mới trôi ngược dòng nước về Thượng Hải để tố cáo hắn.