X-Factor: Lê Tích Kỳ 'không có kỳ tích nào với tôi sau cuộc thi'

Sau cuộc thi X-Factor, cuộc sống của Lê Tích Kỳ ngày nào vẫn thế. Thậm chí Kỳ còn vừa mất việc làm và phải tự trang trải cho bản thân.

Bắt đầu từ một cậu nhân viên giữ xe ở trường học, rồi gần như chỉ sau một đêm với một "phép màu" nào đó, mà cậu nhân viên giữ xe bỗng trở nên nổi tiếng trong hình ảnh của một ca sĩ nhạc rock "bụi bụi, sầu sầu" và chấm chút trải đời. 

Với nhiều người, với khán giả của X-Factor thì sau đêm thi, hẳn cuộc sống của Lê Tích Kỳ đã chính thức lật sang trang mới. Nhưng mãi đến thời điểm này thì đối với Kỳ: "Đó chẳng là gì cả, em vẫn là Lê Tích Kỳ của ngày nào" - cậu khẳng định thế.

PV: Không biết cảm xúc của Kỳ từ khi tham gia cuộc thi Xfactor là như thế nào?

Thật ra mình cũng không rõ, nhiều cảm xúc lắm bạn à (cười). Nhưng đa phần là mình thấy rất vui, từ khi tham gia cuộc thi, mình đã có thể làm quen được nhiều người mới, học hỏi nhiều thứ. Chắc bạn cũng biết, trước đây mình là một trong những thí sinh "mù tịt" về thanh nhạc. Mãi sau này được vào vòng trong, mình mới được cho đi học, mở mang kiến thức, nên mình thấy rất hạnh phúc, và dĩ nhiên, càng vào sâu thì càng áp lực và lo lắng hơn.

PV: Thế Kỳ có nhớ ngày đầu tiên mình được lên sóng truyền hình, được giới thiệu rộng rãi tới mọi người nó đặc biệt ra sao không?

Ngày hôm đó thì làm sao mình quên được. Có điều mình hơi bất ngờ trước hiệu ứng tích cực mà mọi người dành cho mình. Được mọi người quan tâm, chia sẻ và ủng hộ nên mình rất cảm kích và thật sự rất biết ơn.

Sau này cứ mỗi đêm chương trình phát sóng, là bà ngoại lại giành lấy cái tivi ngồi xem một cách rất vui vẻ và tự hào. Nhìn thấy ngoại như thế mà lòng mình cảm thấy vui gì đâu (cười).

Hình ảnh Lê Tích Kỳ ở vòng thi đầu tiên.

Tích Kỳ bên bà ngoại của mình.

PV: Cũng ở lần xuất hiện đầu tiên đó, nhiều khán giả đã bảo ban tổ chức làm quá về hoàn cảnh của Kỳ và cố tình sắp đặt mọi thứ. Là người trong cuộc, Kỳ thấy sao?

Thật sự cuộc sống của mình là vậy đấy. Là một thằng giữ xe mê ca hát, là một người có hoàn cảnh không được tốt như nhiều người khác,... đó chính là mình, là Lê Tích Kỳ, và ban tổ chức đã nói đúng về những gì mình có vào thời điểm đó. Ngoài ra, việc các anh chị trong ekip bí mật mời bà ngoại đến sân khấu cũng là một điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, vì trước đó không ai tiết lộ với mình cả. Mình xem đó là một món quà vô cùng ý nghĩa mà mọi người đã dành tặng cho mình. 

PV: Kỳ có nghĩ sau đêm đó cuộc đời của mình đã "vụt sáng" hay sang một trang mới nào đó?

Sáng hay không thì mình không biết (cười), nhưng mình biết chắc rằng cuộc sống của mình hiện tại vẫn như thế. Trong cuộc thi, mình mang hình ảnh là một ca sĩ nhạc rock, là một thí sinh, còn phía sau sân khấu thì buổi sáng mỗi ngày mình vẫn phải đi giữ xe ở trường, tối về đi học thêm ở trường bổ túc và ở nhà chăm sóc cho bà.

Điều mình cảm nhận được duy nhất đó là mọi người biết đến mình nhiều hơn, bạn bè, đồng nghiệp yêu quý, chú ý đến mình. Đặc biệt bà con trong xóm cũng hay sang cổ vũ rồi bảo là: "Được đó con, ít ra xóm mình cũng có được 1 người nổi tiếng" (cười).

PV: Ở nhiều cuộc thi khác, với những thí sinh "một đêm vụt sáng" như Kỳ thường được mời đi diễn rất nhiều, cơ hội cũng có nhiều hơn. Kỳ không có sao?

Công việc thì... Mình vừa thất nghiệp rồi. Do vào hè, học sinh ở trường nghỉ hết, nên mình hay gọi vui đây là "mùa thất nghiệp". Bây giờ mình đang ráo riết tìm công việc mới để có thêm thu nhập. Mình còn định là sẽ nghỉ luôn để tìm nghề khác, vì mức lương ở đây quá thấp (không tới 2 triệu đồng/tháng). Mình kỳ vọng sẽ có một việc nào đó ổn định hơn, để còn trang trải, giúp đỡ cho bà.

Riêng việc hát hò thì hiện tại mình cảm thấy bản thân cần phải trau dồi thêm nữa thì mới dám nhận show ở ngoài. Nói chung bây giờ cuộc sống của mình vẫn chưa có gì gọi là thay đổi một cách ngoạn mục hay "sang trang" gì đó như mọi người nói cả đâu.

PV: Không có việc làm vậy hiện cuộc sống của Kỳ như thế nào?

Có một chút chật vật tý, nhưng không đến nỗi nào (Kỳ cười rất tươi). Bình thường mình phải chi tiêu tiết kiệm hơn, ít đi cà phê, ăn vặt, có hôm chán quá, ra khu Bệt nhà thờ ngồi đến nửa đêm thì về, vậy cho nó tiết kiệm. 

Chỉ khó là mỗi lần từ nhà vào khu trung tâm để luyện tập, thi cử phải chi thêm tiền xăng, ăn uống thì trước đó mình phải tự kiếm và chuẩn bị từ trước.

PV: Khó khăn vậy, thế có bao giờ Kỳ nãn và muốn dừng lại để đỡ phải lo quá nhiều?

Số mình cực đó giờ, chuyện này với mình chẳng nhằm nhò gì nên thấy cũng bình thường. Cuộc thi là cơ hội của mình, dù khó cách mấy thì mình vẫn phải cố để đi tới cùng, tới đâu được thì tới (cười).

PV: Vậy còn với bạn bè, người thân của Kỳ thì như thế nào?

Trước khi tham gia cuộc thi này, mình chẳng là gì cả, nói có hơi khó nghe là nhiều người xem mình chẳng ra gì trong mắt họ. Một số bạn bè hồi trước còn không thèm để ý đến, cộng thêm bản thân đã ít bạn và ngại giao tiếp, nên khi như thế càng khiến mình cảm thấy cô đơn hơn. Nhưng sau một đêm thì... có vẽ những người đó đã thay đổi cách nhìn và quay lại tốt với mình hơn.

Mà đó không quan trọng, vì mình vẫn đang sống với chính con người thật và với những gì mà mình đang có. Cái mình quan tâm hơn đó là mỗi ngày bản thân đang dần rút ngắn con đường thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ của mình. Dù còn thiếu kinh nghiệm và nhiều thứ khác, nhưng mình đang có cảm giác một tay mình đang chạm ngõ vào cái ước mơ mà ngày xưa cảm thấy nó thật quá xa vời...

PV: Kỳ có dự định sẽ theo con đường ca hát chuyên nghiệp luôn không?

Đó là điều dĩ nhiên. Dù có được đi tiếp hay kết thúc giữa chừng thì mình cũng muốn biến ước mơ thành hiện thực. Mặc dù bản thân có thua kém rất nhiều so với các thí sinh khác về mặt kinh nghiệm, kỹ thuật biểu diễn,... nhưng miễn sao mình thích và đam mê thì thế nào cũng có cách và có thể thành công.

PV: Kỳ mong muốn mình sẽ trở thành một ca sĩ như thế nào?

Mình muốn thành một tay rock có thể truyền đạt nguồn cảm hứng của mình đến người nghe thông qua các bài hát mà mình thể hiện.

PV: Nhưng thể loại rock ở Việt Nam khá là "bấp bênh", thị trường lại kén, sân khấu biểu diễn cũng ít. Liệu Kỳ có thể theo đuổi lâu dài và bám mãi với nghề?

Là một người mê rock thì những điều này trước đó mình đã biết, nếu sợ hay e ngại thì mình đã không chọn và đi với dòng nhạc này. Chính vì khó khăn nên mình càng có sự quyết tâm, một khi bản thân thành công thì chắc chắn cũng sẽ kéo theo sự phát triển của dòng nhạc này đến gần với mọi người hơn. Cái này mình gọi là "một mũi tên trúng hai đích đấy" (cười). Nhưng thực tế hiện tại thì ca sĩ dòng nhạc này khó mà kiếm được nhiều tiền. Vì thế mình đang suy nghĩ việc tìm một nghề tay trái khác để làm và hỗ trợ thêm con đường ca hát của mình. 

Bây giờ mình chỉ ước có một ngày nào đó thực hiện được một sản phẩm âm nhạc của riêng mình... nhưng có vẻ còn khá xa (cười). Trước mắt hãy để bản thân cố gắng hết mình ở cuộc thi này cái đã.