Là một cây bút thích tìm hiểu về văn hóa phương Đông, Châu Á, PAWZ đã có thời gian đi qua và làm việc tại rất nhiều nước như Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc... và anh đã dành nhiều thời gian ở Việt Nam khi tìm thấy một nửa của mình ở đây. Anh đã có một bài viết rất dài về Wanbi Tuấn Anh, về những gì anh hiểu và những gì anh nhận được từ âm nhạc của chàng ca sĩ này.
Saigon đã mất đi một biểu tượng, Wanbi qua đời
Saigon đã mất đi một người tuyệt vời, Wanbi Tuấn Anh qua đời khi chỉ mới 26 tuổi. Nhưng hãy để tôi hồi tưởng lại và kể các bạn nghe tôi đã biết cậu ấy như thế nào.
Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam vào tháng 4/2011. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đây là chuyến nghỉ ngơi 10 ngày nhưng sau đó lại kéo dài đến những 6 tuần. Tôi thật sự đã không bắt máy bay về nhà vì nhận ra tôi yêu thích đất nước này quá đỗi và thật sự muốn ở lại.
Tôi nhớ rằng trong tuần đầu tiên tôi muốn trải nghiệm thật nhiều nét văn hóa nhất có thể và một trong những cách tiếp cận là xem kênh truyền hình YANTV. Tôi cứ để cái TV lải nhải suốt ngày đêm khi trở về khách sạn. Tôi là fan của nhạc Nhật và Hàn nên cứ mỗi ngày 4 lần, YANTV lại cho tôi sống trong cảm giác đó.
Tôi không cảm thấy thích nhạc Việt Nam lắm. Ngôn ngữ này đối với tôi thật lạ lẫm và khó để hát theo. Hơn nữa, bản chất thể loại âm nhạc này thật chán vì tất cả những bài hát phổ biến đều chỉ mang một phong cách về tình yêu, và đặc biệt hơn nếu có, là những ca khúc chia tay. Nhưng lại có một ca sĩ khiến tôi phải dừng mắt lại và khiến tôi phải nhớ lấy tên của cậu ấy.
Đó là Wanbi Tuấn Anh, nhưng mọi người ở Việt Nam lại chỉ gọi cậu ấy là Wanbi. Ca khúc đầu tiên của cậu ấy mà tôi xem là một kiểu mẫu của ca khúc chia tay của Việt Nam khi cô gái tỏ ra giận dữ với bạn trai của mình (do Wanbi thủ vai) và rồi bước ra khỏi cuộc đời nhau, để lại anh ấy tự trách bản thân trong cô độc. Cái kết cũng thật hấp dẫn khi một cô gái Hàn Quốc xuất hiện ngay thềm cửa để thuê phòng theo như quảng cáo, khiến anh khó hiểu khi chỉ nói được tiếng Hàn và MV kết thúc bằng dòng chữ "to be continued...".
Tôi thật sự ấn tượng với ca khúc vì YANTV phát khá thường xuyên và tôi nhớ là đã phải ghé qua rất nhiều cửa hàng CD để hỏi xem họ có đĩa của Wanbi không. Thậm chí khi thôi nói tên của cậu ấy ra, họ cũng không có, nhưng tôi lại có thể nghe được rất nhiều nhạc của Wabi trên YouTube dù thật tình tôi chỉ muốn biết kết quả của câu chuyện trên mà tôi. Hai năm sau, cuối năm 2012 tôi mới biết được khi Wanbi phát hành MV "Tìm thấy".
Hình ảnh của Wanbi trong MV Tìm Thấy
Ca khúc quả thật rất hay không chỉ vì phong cách R&B rất thời thượng rất khác những ca khúc trước đó mà còn vì câu chuyện được chuyển tải về hai người vượt qua những rào cản bất đồng ngôn ngữ để nói chuyện được với nhau bằng những cách thức "sáng tạo" - in ra những đoạn code để mỗi người dùng điện thoại quét và hiểu. MV cũng cho thấy cô gái đã vẽ những biểu tượng mặt cười vui vẻ trên chiếc tách uống trà của Wanbi.
Khi tôi xem MV này cũng là lúc tôi bắt đầu mối quan hệ với một cô gái Việt Nam (giờ đây là vợ tôi) và chúng tôi cũng đã vất vả rất nhiều với sự cách biệt trong ngôn ngữ. Tôi đã cho cô ấy xem MV này và nói: "Em nhìn đi! Tình yêu chân thật sẽ xóa rào cản ngôn ngữ". Cô ấy cũng bắt đầu vẽ những mặt cười như thế trên bình trà của tôi. Ca khúc quả thật rất có ý nghĩa với tôi.
Đến thời gian này, tôi biết được Wanbi đang bị bệnh. Tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện từ những người tôi gặp trên những chuyến du lịch. Wanbi có một khối u trong não và sẽ chết, dù không ai trong chúng ta biết được thời gian là bao lâu vì cậu ấy giữ những điều chi tiết cho riêng mình. Tôi cũng nghe về những ca sĩ khác đã tập hợp với nhau bên nhau để làm nên một chương trình lấy lợi nhuận ủng hộ cho ca phẫu thuật cho chàng ca sĩ được quý mến. Với vai trò một người làm việc cho một tạp chí tiếng Anh ở Saigon, tôi rất muốn có được một cuộc phỏng vấn với Wanbi. Một phóng viên ảnh của tờ báo đã cho tôi số điện thoại nhưng mỗi khi gọi đều không được trả lời. Tôi cũng không biết đó có thật là số của cậu ấy không. Số điện thoại này được một người bạn thân của cậu ấy cho nên tôi tin rằng là thật. Nhưng thú thật là sau nhiều lần gọi không thành công, tôi bắt đầu lo ngại với suy nghĩ mình đang làm phỏng vấn 1 đối 1 với một ngôi sao lớn, nhất là khi biết về tình hình sức khỏe của cậu ấy. Do đó tôi quyết định đợi thêm một thời gian nữa trước khi liên lạc lại.
Khi trở lại Úc 2 tuần trước để thăm gia đình và làm hộ chiếu mới, tôi chỉ để trong chiếc ipod của mình nhạc của Wanbi. Tôi xem những clip này trên máy bay về Úc. Khi du lịch gọn nhẹ, đó là chút ít tài sản từ Việt Nam mà tôi mang theo. Có những lúc tôi phát hiện ra mình không có tiền, không biết ở đâu và phải ngủ ở công viên, tôi vẫn muốn nghe nhạc này để nhắc nhớ về một thành phố xinh đẹp mà tôi đã bỏ đi và muốn trở về nhiều đến thế nào. Wanbi đã khiến tôi bình tĩnh trở lại khi tôi chẳng có ai bên cạnh kể cả vợ mình.
Tối nay, khi lướt trên những thông tin của Facebook, tôi đã thấy ai đó post lên trang fanpage. Tôi thấy dòng chữ "tuổi 26". Không cần đọc hết hay dùng công cụ dịch, tôi nghĩ "Ồ có lẽ hôm nay là sinh nhật của Wanbi". Khi tôi sắp viết: "Chúc mừng sinh nhật Wanbi" thì tôi đọc được những chia sẻ khác... "RIP Wanbi". Tôi thấy lạnh cả người và tưởng như tim mình ngừng lại vài nhịp. "Không!" tôi nghĩ "Tôi thể nào như vậy! Wanbi đã mất?". Sau khi dịch lại toàn bộ nội dung, tôi biết rằng đó là sự thật. Wanbi đã mất, khi tuổi còn rất trẻ, chỉ mới 26.
Một cuộc đời đẹp những lại quá ngắn, tôi bắt đầu khóc. Tôi tự trấn tĩnh mình và gọi vợ trên Skype. Cô ấy thấy mắt tôi đỏ hoe và hỏi: "Có chuyện gì hả anh? Anh ổn chứ?" với vẻ mặt lo lắng. Tôi khóc òa và không thể nói thành lời. Phải mất rất lâu cô ấy mới hiểu được tôi nói: "Wanbi mất rồi. Anh vừa đọc thấy trên Facebook. Cậu ấy vừa qua đời hôm nay". Vợ tôi nói tôi như một đứa trẻ vật, người Việt không phản ứng như vậy và thật kỳ cục khi khóc vì một người không thân thuộc trong gia đình qua đời. Nhưng tôi không thể ngăn được nước mắt của mình và vợ tôi cũng rất buồn khi nghe tin này. Chúng tôi đã cùng nhau nghe "Tìm thấy" trên laptop thông qua skype và tôi cố gắng không quá xúc động.
Wanbi, tôi chưa bao giờ có dịp gặp bạn để nói bạn biết rằng âm nhạc của bạn đã làm một người ngoại quốc như tôi phát cuồng, và nói bạn biết rằng những ca khúc của bạn đã có giá trị như thế nào đối với tình yêu vượt qua vách ngăn văn hóa của chúng tôi như thế nào. Tôi chỉ có thể viết để nói với mọi người rằng Wanbi là một người tuyệt vời, một ca sĩ đẹp đẽ với trái tim bằng vàng cùng nụ cười có thể làm tan chảy mọi nỗi đau. Tôi đã viết về cậu ấy nhiều lần, trên nhiều trang khác nhau. Khi có ai đó hỏi tôi "Anh thích nhạc Việt Nam hả?", tôi luôn trả lời mà không cần suy nghĩ "Tôi thích nhạc của Wanbi".
Tôi muốn khép lại bài viết này bằng một ca khúc. Tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người ca khúc mà tôi đã nghe và mỗi sáng để mỉm cười để chuẩn bị cho một ngày mới trước mắt. Đâu cũng là một điển hình cho những sản phẩm âm nhạc của Wanbi, cho thấy cậu ấy đã thật sự làm hết mình để mọi người cười. Số của cậu ấy sẽ mãi nằm trên điện thoại của tôi và là một khoảng ký ức của tôi khi suýt nữa là có thể gặp được.
Bạn có thể biến mất trong cuộc đời này như những quả bóng trong MV, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết mất trong trái tim chúng tôi. Và âm nhạc của bạn sẽ tiếp tục làm chúng tôi cười mỗi khi nghe lại. Còn bây giờ, không nói thêm nữa, tôi muốn bạn hát... và để âm nhạc xóa khi những phiền muộn trong bạn.
MV Bắt Sóng Cảm Xúc
Nguyên văn tiếng Anh:
Saigon lost a great man today when Wanbi Tuấn Anh passed away at the young age of just 26 (which would be 25 in westernised terms). But let me step back and tell you how I came to know who he was.
I first arrived in Vietnam in April 2011 for what I believed was to be a 10 day holiday, which then turned into six weeks, after which I just didn’t get on the plane home, deciding that I liked the country too much and wanted to stay there.
But I remember in that first week wanting to soak up as much of the culture as possible, and one of the ways I did that was to listen to the music video channel Yan TV. I would actually leave the TV on all day and night long when I was home in my hotel, because I’m a huge fan of Korean and Japanese music and 4 times a day, Yan TV would dedicate a special slot to that music.
I wasn’t much interested in the Vietnamese music. The language seemed awkward to me and very unsuited to singing, and also, the music itself was rather boring as popular Vietnamese music only has one style, and that is love songs, or more specifically, break up songs. But there was one singer that caught my eye and I bothered to go out of my way to remember his name.
His name was Wanbi Tuấn Anh, but everyone in Vietnam just knows him as Wanbi. The first song I saw of his was just a typical break-up song about a Vietnamese couple who break up and the girl gets angry at her boyfriend (played by Wanbi) and walks out of his life, leaving him devastated and alone. The ending was interesting though, as a Korean girl turns up on his doorstep responding to his room for rent advertisement, confusing him by speaking only in Korean, and the clip ended with “To be continued…”
I got quite into the song because Yan TV played it so often and I remember going to so many CD stores and asking them if they had Wanbi. None of them ever did, even when I showed them his name, but I was able to get a lot of his music off YouTube although I really wanted to see the conclusion to the story. Well, it turned out to be almost two years later, near the end of 2012 before I finally got to see how it turned out when he released “Tìm Thấy”, or “found”.
The song was brilliant because it was a cool R&B style unlike his previous song, and also because the video told a beautiful love story about how the two of them overcame their differences and struggled to communicate in the most unusual way – by printing out QR codes (2D bar codes) for each other to scan into their phones. The video also showed how the girl would draw funny faces on the lids of Wanbi’s green tea bottles.
At the time I discovered the video I was in a relationship with a Vietnamese girl (now my wife !) and we were struggling with our own language differences so I showed it to her as a way of saying “Look ! Language is no barrier to true love !” She then began drawing similar faces on my own green tea bottles and I have collected the caps and have them stored away to this day, so the song really meant a lot to me.
By this time, I already knew that Wanbi was sick. I’d heard the whole story from various people I had met in my travels. Wanbi had a brain tumor and he was going to die, although naturally we didn’t know how long he had since he kept such details private. I had heard about how many other singers had gotten together and held a benefit concert to raise money for the well loved singer’s surgery. Working as I did for a local English-language Saigon magazine, I was eager to see if I could get an interview with him, and one of the other photographers at the magazine managed to obtain his mobile number for me, but whenever I called, Wanbi did not answer. I was not sure if the number was incorrect, although it had been supplied by one of his close friends so I was fairly confident it was correct, but I only called it a couple of times because to be honest, I was terrified at the idea of interviewing such a popular star one on one, especially knowing about his health condition, so I decided to wait for a while before I called him again.
Only a month ago, I was out drinking one night and I had a bellyful of beer when I saw one of the local cd vendors who ride along on a three wheeled bicycle with a stereo at the front pass by and I chased him down the street and he looked at me dubiously, wondering how to explain that he didn’t speak English and only really carried Vietnamese music. I just said one word to him “Wanbi ! WANBI !” and he smiled and nodded and found me a DVD collection of Wanbi’s music. I remember returning home in the early hours of the morning, holding it up triumphantly to my wife yelling excitedly “Look ! I finally have Wanbi’s music ! I bought it tonight from a street vendor !”
When I returned to Australia two weeks ago to visit family and obtain a new passport, I put only one thing on my iPod – a rip of the Wanbi DVD that I had bought. I watched it on the plane on the way to Australia. Since I was traveling light, it was the one little piece of Vietnam that I was bringing to Australia with me and when I found myself without any money or anywhere to stay and I was sleeping in the park, I would listen to it at night to remind me of the beautiful city I had just left and how much I wanted to return. Wanbi kept me sane when I had noone else to turn to and I didn’t have the ability to see my wife.
Well, tonight, as I was flicking through my Facebook entries, I saw something posted on his fan page. I just saw the words “tuổi 26″ meaning “26 years old” on the post, without attempting to read or properly translate the rest of the post. I thought “Oh it must be Wanbi’s birthday today !” and I was about to comment “Happy Birthday Wanbi” until I saw one of the comments … “RIP Wanbi”. My blood went cold and my heart stopped for a moment. “No !” I thought “It can’t be ! Wanbi has died ?” Translating the full text of the message told me the truth. Wanbi had been pronounced dead, at the young age of just 26 years old, which would be only 25 in western terms.
A beautiful life cut short far too soon, I began to cry. I composed myself as best I could and called my wife on Skype. She looked at my red eyes and quickly asked “What’s wrong ? You ok ?” with worry. I broke down and my speech faltered so much that I had to say it several times before she could understand me. “Wanbi died. I just read about it on Facebook. Wanbi died today”. She told me I was a baby, because Vietnamese people treat death differently and it isn’t normal to cry over someones death who isn’t part of your family, but I couldn’t hold back the tears and she just smiled in amusement and told me she was sorry to hear it. We listened to Tìm Thấy together on my laptop over Skype while I tried not to bawl too much.
Wanbi, I never got a chance to meet you and tell you how much your music moved this crazy foreigner, and how that song especially became the anthem for my own cross-cultural love, but I am writing this to tell everyone that Wanbi was a great man and a beautiful singer with a heart of gold and whose smile could melt any pain. I wrote about him so many times, across three different blog sites. Whenever anyone asked “Do you like Vietnamese music ?” I would always answer without thinking and say “I love Wanbi’s music !”
I want to end this article with a different song though. I want to share with you a song that I used to put on in the mornings to put a smile on my face and prepare me for the day ahead. It’s a good one to use as an example of his work because it shows him doing what he did best – making people smile. His number will stay in my phone forever as a memory of how I almost met the great Wanbi.
You might have disappeared from our lives like one of the balloons in your video, but you will never disappear from our hearts Wanbi. And your music will continue to make us smile every time we hear it. Now, without further ado, I want you to sing along… and let the music free you from your sorrow.