Sức ép mà M.U phải hứng chịu ở White Hart Lane là cực kỳ khủng khiếp, nhất là sau khi Man City tạm thời tạo ra khoảng cách 5 điểm một ngày trước đó. Nhưng bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của một đội bóng quá quen giành chức vô địch, M.U đã đánh bại Tottenham ngay trên sào huyệt của đối phương, giành chiến thắng tưng bừng và ấn tượng với tỷ số 3-1. Dù Tottenham đang trở thành thế lực đáng gờm ở Premier League, có lẽ Sir Alex Ferguson và người M.U ước rằng cả 19 đội đều là... Spurs. Đơn giản vì mỗi lần gặp M.U, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dù đá ở sân nào, Spurs luôn cúi đầu rời cuộc chơi. 25 cuộc đối đầu kéo dài suốt 11 năm, Spurs không một lần biết đến chiến thắng. Sau 90 phút ở White Hart Lane đêm qua, con số này đã thành 26. Thành tích cụ thể: Spurs thua đến 20 và hòa 6 trận.
M.U lại rộng cửa đến với ngôi địch - Ảnh Getty
Điều dễ nhận thấy ở Spurs mỗi khi đối đầu với M.U: họ thường chọn giải pháp mở toang trận đấu, thi đấu theo phong cách mà người ta thường gọi là "phổi bò". Đêm qua không phải là ngoại lệ. Dù thiếu vắng đến 3 gương mặt trụ cột ở hàng tiền vệ, gồm Scott Parker (treo giò), Gareth Bale và Rafael van der Vaart (cùng chấn thương), đội bóng của Harry Redknapp vẫn đẩy cao đội hình mà đá. Họ hùng hục đá thiên về tấn công trong suốt hiệp 1, chủ động cầm bóng nhiều. Dù không kiểm soát được tuyến giữa, M.U không hề tỏ ra nao núng. Họ âm thầm chờ đợi đối phương sơ hở để tung đòn đánh quyết định.
Đòn đánh đến từ phút cuối hiệp 1. Từ quả đá phạt góc của Ashley Young, Wayne Rooney đã đánh đầu mở tỷ số. Rooney chỉ vừa trở lại sân cỏ sau thời gian ngồi ngoài vì vấn đề cổ họng. Chính anh ở lượt đi đã ghi bàn vào lưới Spurs tại Old Trafford, cũng từ một cú đánh đầu.
Nhưng Rooney không phải là ngôi sao xuất sắc nhất trận. Danh hiệu ấy thuộc về Ashley Young. Bản hợp đồng từ Aston Villa đã thi đấu nhạt nhòa trong thời gian gần đây. Nhưng hôm qua, anh đã thi đấu cực kỳ bùng nổ và là người có tiếng nói quyết định lớn nhất trong chiến thắng của M.U. Trong lúc Spurs tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng vào đầu hiệp 2 thì Young đã tận dụng một tình huống lộn xộn trước khung thành Friedel để tung cú vô lê tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 60. Khi Spurs chưa kịp hoàn hồn thì lại là Young, lần này là một cú cứa lòng mẫu mực vào góc xa, đưa M.U lên dẫn 3-0. Pha làm bàn ấy gợi nhớ đến tuyệt tác của anh vào lưới Arsenal trong trận thắng 8-2 ở Old Trafford hồi đầu mùa. Đó cũng là trận đấu xuất sắc gần nhất của Young. Những gì Spurs có thể làm được chỉ là bàn danh dự của Defoe vào cuối trận.
Cục diện có lẽ đã khác nếu Spurs có thể ra sân với đội hình mạnh nhất. Nhưng dù sao, ở White Hart Lane đêm qua, sự khác biệt đẳng cấp giữa họ và M.U là rất rõ ràng. Spurs là một hiện tượng, còn M.U là một nhà vô địch đích thực. Vượt qua cửa ải Spurs, M.U tràn ngập hy vọng bảo vệ chức vô địch. Họ vẫn kém Man City 2 điểm nhưng gặp thuận lợi hơn nhiều về mặt lịch thi đấu.