Đứng trước hiện trường vụ trộm trái quy luật đó, ngay lập tức cảnh sát đã xác định được ngôi nhà này “nuôi ong tay áo”.
Con dâu trộm tiền cha chồng
Ông Dương Tôn, năm nay đã 76 tuổi, sống chung với vợ chồng người con trai tại ấp Phước Hòa, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Như thường lệ, khoảng 7h sáng ngày 18/10/2012, sau khi cơm nước xong, ông lão chậm rãi ra khỏi nhà đi chơi với mấy ông bạn già. Chuyện trò rôm rả nên chả mấy chốc 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua, ông chào bạn, ra về cho kịp bữa trưa. Vừa mở cửa bước chân vào nhà, ông giật mình hoảng hốt phát hiện tủ quần áo trong phòng vợ chồng con trai đã bị mở toang. Đến gần bàn thờ gia tiên, chủ nhà phát hiện cánh cửa bên trái cũng đã bị cạy phá, nhiều đồ đạc trong nhà bị xáo trộn lung tung. Nhớ đến số tiền, vàng tích trữ bấy lâu nay cất giữ trong tủ, chủ nhà liền kiểm tra thì thấy mất toàn bộ tài sản gồm, chiếc nhẫn vàng 2 chỉ 24K cùng 8,5 triệu đồng tiền mặt đã “không cánh mà bay”. Mất ít phút trấn tĩnh tinh thần, chủ nhà nhớ lại lúc trước khi ông đi chơi, số tài sản trên vẫn còn; và người con dâu mới về sống chung được bao lâu vẫn ở trong nhà. Tuy nhiên, lúc ông quay về thì con dâu đã mất tích. Nạn nhân gọi người trong gia đình đến để bàn bạc tìm cách giải quyết sự việc. Sau khi mọi người cùng khẳng định không liên quan, ông lão làm đơn trình báo nhờ chính quyền vào cuộc.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát sơ bộ nhận định vụ trộm xảy ra là có thật. Tại hiện trường, phát hiện một cây giũa tròn bằng sắt dài 31cm, có một đầu vuông nhỏ bị cong. Chiếc tủ thờ nơi cất giấu tài sản có các dấu vết trầy xước trên cánh tủ trái, với bờ mép sắc gọn vẫn còn mới, chứng tỏ đã bị cạy phá bằng vật sắc nhọn. Có một điều khá lạ là cánh cửa tủ quần áo trong phòng ngủ của vợ chồng người con trai tuy bị mở tung nhưng lại không có vết cậy phá. Trong khi đó, vợ chồng người con khẳng định họ giấu chìa khóa ở một nơi rất kín đáo, ngoài họ ra không ai có thể dễ dàng tìm thấy.
Điều đặc biệt là ở chỗ cửa sau, nơi được cho là nơi kẻ trộm đã đột nhập bởi cánh cửa bị cạy phá, người ta lại nhận thấy kẻ trộm lại cạy cửa theo hướng từ trong ra ngoài. Chứ không phải từ ngoài vào trong. Vậy chẳng nhẽ tên trộm có phép thuật “hô biến” vào trong nhà rồi rảnh rỗi cạy cửa từ trong nhà ra ngoài? Mở rộng hiện trường tìm kiếm, cảnh sát còn thu thập được một chiếc bóp da màu đỏ đen có kích thước 10 x 20cm, một thể tiết kiệm của ngân hàng Agribank mang tên người bị hại ở gần gốc mít sau nhà.
Kết hợp các dấu vết đã thu thập được với lời khai của bị hại và những người liên quan, cảnh sát nhận định thủ phạm thực hiện vụ trộm rất có thể là người trong gia đình. Các hướng điều tra tập trung theo giả thiết này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và linh cảm nghề nghiệp, các điều tra viên đặc biệt đến người con dâu sống chung nhà với bị hại có tên Mai Thị Hồng Tuyết. Kể từ lúc cảnh sát xuất hiện, Tuyết tỏ ra “im hơi lặng tiếng” nhưng mặt lại tái nhợt và lấm la lấm lét, khi bị điều tra viên nhìn trực diện thì giấu mặt đi nơi khác. Phải chăng đây chính là kẻ trộm? Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để củng cố suy đoán của mình là có cơ sở, cảnh sát đã mời người này về trụ sở, tập trung đấu tranh.
Không dễ buộc tội cô gái này. Tuyết khăng khăng chối tội, cho rằng mình không phải là kẻ trộm, càng không bao giờ “táng tận lương tâm” đến mức chôm chỉa tài sản của chồng. Để chứng minh cho lời khai của mình, Tuyết đưa ra các chứng cứ ngoại phạm như thời gian xảy ra vụ trộm mình không có mặt tại nhà và đang đi chợ; mình không có động cơ phạm tội; rồi phòng ngủ của vợ chồng mình cũng bị đột nhập lục soát lấy trộm tiền… Tuy nhiên, những lời khai trên không phản bác được chứng cứ thuyết phục cảnh sát đưa ra, đặc biệt là dấu vân tay Tuyết đã vô tình để lại hiện trường. Vậy là đã rõ, cô con dâu trong nhà chính là “đạo diễn” vụ trộm tiền vàng của cha chồng.
Sơ hở chết người
Lật giở lý lịch đối tượng, được biết Tuyết sinh năm 1968 trong một gia đình nông dân có 9 anh chị em ở xã Long Thạch, huyện Phụng Thiệp, tỉnh Hậu Giang, học hết lớp 5 thì bỏ học. Mười tám tuổi đã lập gia đình, chỉ 3 năm sau đã sinh 2 đứa con, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng gay gắt nên chia tay “đường ai nấy đi”. Sớm “đứt gánh giữa đường”, người đàn bà mới ở độ tuổi 40 này “đi thêm bước nữa” với hi vọng có chỗ “tựa vai, an ủi lúc về già”. Người đàn ông để Tuyết gửi gắm chính là con trai của ông lão bị trộm. Sau khi làm vài mâm cơm nho nhỏ “báo cáo tổ tiên” mà không đăng ký kết hôn, Tuyết bằng lòng về sống chung với như vợ chồng với con trai ông lão. Công việc hàng ngày của Tuyết là nội trợ, giặt giũ, lo cơm nước.
Có lẽ một phần cũng do chỉ làm công việc nội trợ, không có thu nhập, chỉ trông chờ vào số tiền chồng đưa nên Tuyết luôn thấy bức bối khi được không được thỏa mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân. Một ngày gần đây, phát hiện cha chồng đã “mắt yếu, chân chậm” nhưng lại có tiền vàng, Tuyết nảy lòng tham chiếm đoạt, để ý theo dõi nơi cất giấu tài sản, nung nấu kế hoạch chờ cơ hội ra tay “chôm chỉa”.
Sáng ngày 18/10/2012, thấy mọi người trong nhà đều đi vắng, Tuyết quyết định hành động. Cha chồng vừa ra khỏi nhà, cô con dâu đã đến tủ thờ, dùng cây giũa cạy cánh cửa bên trái rồi lục tung trong thùng giấy, lấy trộm tiền vàng. Ma mãnh hơn, Tuyết tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng mọi người trong nhà cũng như cơ quan công an. Cô con dâu đi vào phòng ngủ của vợ chồng mình, dùng chìa khóa tủ mở cánh cửa tủ quần áo, quăng lung tung đồ đạc khắp nơi như có người vừa lục lọi tìm tải sản. Vẫn chưa yên tâm, nàng dâu có tính “tắt mắt” còn đi xuống nhà sau, tiếp tục dùng giũa cạy bể cánh cửa. Đây chính là chi tiết “chết người” đã tố cáo thủ phạm. Nếu khôn khéo, Tuyết đã cạy cửa theo hướng từ ngoài vào trong nhưng tên trộm lại quên bẵng đi và làm ngược lại.
Cuối cùng, nàng dâu trộm cắp mang chiếc bóp da màu đỏ đen của cha chồng và sổ tiết kiệm vứt ra gốc mít sau nhà, “dàn cảnh” tên trộm sau khi gây án, trên đường tẩu thoát đã vứt đi những tang vật không có giá trị. Số tiền, vàng trộm được, Tuyết mang vào buồng của vợ chồng mình cất giấu. Xong xuôi, Tuyết đóng cửa nhà, xách làn đi chợ tạo chứng cứ ngoại phạm. Dù đã có sự tính toán và chuẩn bị khá chu đáo, Tuyết vẫn không ngờ “kế hoạch hoàn hảo” của mình có sơ hở “chết người”, dễ dàng bị cơ quan công an nhìn ra. Về động cơ, Tuyết khai do thiếu tiền tiêu, thấy cha chồng có nhiều tiền vàng nên mới nảy lòng tham.
Từ lời khai của Tuyết, công an đã thu giữ được các tang vật, giao trả lại cho người bị hại. Nạn nhân không có yêu cầu gì thêm. Ngày 3/12/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã rã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngày 22/2/2013, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã có cáo trạng truy tố Mai Thị Hồng Tuyết về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1, Điều 138, Bộ luật Hình sự.