Thiệt hại nặng nề về người và tài sản là tiếng chuông đánh động dư luận khi còn rất nhiều quả bom nổ chậm tiềm ẩn trong khu dân cư. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường khi xảy ra sự cố như vụ nổ kinh hoàng vừa qua?
Hậu quả pháp lý sau vụ nổ
Luật sư Bùi Công Thành (Luật sư cộng tác với thuvienphapluat.vn) nhận xét, hiện nay pháp luật chưa có văn bản luật điều chỉnh trực tiếp đối với hoạt động sản xuất, sử dụng vật liệu nổ để sử dụng trong hoạt động tạo hiệu ứng khói lửa trong quá trình sản xuất phim. Vì vậy để xem xét ông Phương và công ty của ông Phương (Công ty Lạc Việt - PV) có vi phạm các quy định của pháp luật trong việc quản lý vật liệu nổ hay không, cần phải căn cứ vào các quy định của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 30/6/2011 và Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp.
Luật sư Thành cho biết, theo khoản 2, 3 điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2005, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, ngay cả khi không có lỗi. Trong trường hợp này, cần xác định rõ ai là chủ sở hữu hoặc là người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng các chất nổ, chất cháy này để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Theo luật sư Thành, có thể chia ra các trường hợp sau: 1. Ông Phương mua các chất nổ, chất cháy này với tư cách cá nhân hoặc với tư cách pháp nhân nhưng ông Phương được công ty giao chiếm hữu, sử dụng theo đúng quy định pháp luật. Như vậy ông Phương là người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân. 2. Ông Phương mua các chất cháy, chất nổ này với tư cách pháp nhân và việc ông Phương được công ty giao chiếm hữu, sử dụng không đúng quy định của pháp luật thì Công ty Lạc Việt là chủ sở hữu các chất nổ, chất cháy này có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các nạn nhân.
Theo chuyên viên pháp lý Vũ Trọng Hiền (Công ty Lawsoft), nguồn tài sản sử dụng để bồi thường là nguồn chi trả từ di sản thừa kế do ông Phương để lại sau khi đã trừ đi chi phí hợp lý cho việc mai táng cũng như các chi phí cấp dưỡng hay trợ cấp cho người sống nương nhờ (nếu có). Do hiện nay ông Phương và toàn bộ gia đình (vợ, con) đều đã qua đời nên hàng thừa kế thứ nhất của ông sẽ là cha mẹ ruột (hoặc các hàng thừa kế thứ hai, ba) sẽ nhận phần thừa kế này để thực hiện việc bồi thường thiệt hại. Trường hợp phần bồi thường vượt quá số di sản để lại, chỉ thanh toán đến hết phần di sản này mà thôi (điều 637, 674, 683 Bộ luật Dân sự).
Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Thạch Thảo (Luật sư cộng tác với thuvienphapluat.vn) bổ sung: Trường hợp nếu người chủ cho thuê nhà biết rằng ông Phương có trữ và sử dụng chất nổ tại nhà nhưng vẫn để ông Phương sử dụng, sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại. Nhưng nếu không biết, họ sẽ không chịu trách nhiệm liên đới.
Không thể khởi tố hình sự
Luật sư Thảo cho rằng, đặt giả thiết vụ nổ vừa rồi xuất phát từ sự cất giữ các thuốc nổ phục vụ cho các hoạt động tạo cảnh cháy nổ trong các phim ảnh của gia đình ông Phương, để xử lí về mặt hình sự cơ quan điều tra cũng không thể xử lí được. Khi đó cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ vụ án do người gây ra đã chết nên không thể xử lí hình sự được (điều 107 khoản 7 Bộ luật Tố tụng hình sự).
Một vụ việc khác tương tự cũng không thể khởi tố là vụ nổ khí gas làm 7 người chết tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tháng 4/2012. Theo Phòng Lao động thương binh xã hội thị xã Thuận An, sau khi vụ nổ xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã không khởi tố vụ án vì cả hai vợ chồng người gây ra vụ cháy nổ đã tử vong. Nên có khởi tố vụ án, khởi tố bị can cũng không giải quyết được vấn đề.
Sau vụ nổ kinh hoàng hôm 24/2, những gia đình sống cạnh những cửa hàng kinh doanh gas cũng nơm nớp lo âu
Đề cập đến trách nhiệm của chính quyền địa phương, theo luật sư Thảo, việc quản lí về vật liệu nổ với một số lượng lớn như thế mà các cơ quan chính quyền địa phương lại không nắm bắt được tình hình của địa bàn mình nên để xảy ra hậu quả to lớn không thể không nói đến trách nhiệm của các cơ quan quản lí tại địa phương này.
Phập phồng sống chung với “bom nổ chậm”
Sau vụ nổ tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhiều gia đình sống gần “kho bom nổ chậm”, là các cửa hàng gas càng lo lắng bội phần. Chị Nguyễn Thị Kim Chi, nhà liền vách với một cửa hàng gas trên đường Tôn Đản (Q.4) bức xúc: “Báo chí nói nhiều về mấy vụ sang chiết gas trái phép gây cháy nổ, thiệt hại rất nghiêm trọng. Mỗi lần họp tổ dân phố, tui và các nhà xung quanh đều đưa vấn đề này ra, yêu cầu có biện pháp bảo vệ người dân nhưng không thấy chính quyền địa phương giải quyết gì hết. Hàng xóm nhà ông Phương có thể không biết ông ấy trữ chất nổ trong nhà chứ tụi tui ở đây biết quá rõ mà cũng không có cách nào để phòng ngừa. Chắc có nước bán nhà đi chỗ khác quá!”.
Cùng tâm trạng, bà Phạm Tú Vy, người sống ở khu vực có nhiều cửa hàng gas tư nhân trên đường Vĩnh Khánh (Q.4) băn khoăn: “Tôi ở đây lúc nào cũng lo. Lỡ cháy nổ đại lý gas, nhà tôi ở sát rạt thì không thể tránh thiệt hại. Ai đền cho tôi? Vụ nổ sập nhà chết người vừa rồi không ai muốn, người mất thì đã mất rồi, nhưng người sống biết tính sao khi nhà cửa, tài sản bị hư hại hết?”.