“Hôm đó, tôi như có người bịt mắt”
Những ngày qua, trong căn nhà cấp bốn nằm giữa vùng chuyển đổi Cửa Hàng của gia đình anh Nguyễn Văn Đang (SN 1971) và chị Bùi Thị Dịu (SN 1976) tại thôn An Lý (xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang, Hải Dương) bao trùm không khí tang tương và tiếng khóc ai oán. Vợ chồng anh không ngờ rằng, tai nạn đuối nước tại ao nhà mình buổi chiều 4/7 đã cướp đi sinh mạng của hai người con thân yêu là Nguyễn Thị Hường (SN 2008) và Nguyễn Đức Hoài (SN 2010).
Tuy sự việc đã xảy ra gần được hơn 1 tuần và hậu sự của các nạn nhân đã được hoàn tất, nhưng chưa khi nào nỗi đau mất con, mất cháu được nguôi ngoai của người thân. Hướng ánh mắt về phía di ảnh của hai con xấu số, anh Đang nghẹn ngào: “Đau xót quá anh ạ! Cùng lúc mất đi những tài sản vô giá của cuộc đời, mất đi niềm hi vọng, vợ chồng tôi không thiết sống nữa. Nỗi đau này không biết đến khi nào sẽ nguôi ngoai...”.
Bên chiếc giường duy nhất của gia đình, chị Dịu nằm một chỗ và có người thân chăm sóc, động viên. Từ hôm xảy ra sự việc tang thương đến nay, chị không còn nước mắt để khóc và gọi tên các con nữa. Những hôm đầu chị như người mất hồn lúc tỉnh, lúc mơ thậm chí nhiều lúc giật mình gọi tên các con trong vô vọng, nhưng khi tỉnh nhìn thấy di ảnh của con thì chị đã hiểu các con mãi mãi không về nữa.
Chị Dịu khóc ngất bên di ảnh hai người con xấu số. Ảnh: Đức Tùy
Theo lời kể của anh Đang, hôm sự việc xảy ra, vợ anh đi làm từ sáng và ba bố con ở nhà. Sau khi ngủ dậy, gia đình có khách đến chơi, anh Đang giục cháu Hường đi đun nước pha trà. Một lúc sau, có người đến hỏi mua hai con chó của gia đình, nhưng hai chị em nhất định không bán. Sau khi khách về, anh gọi các con nhưng không thấy trả lời. Linh tính có chuyện bất an, anh Đang chạy đi tìm thì thấy dưới ao có đôi dép của con. Lúc này anh xuống ao mò tìm và gọi hai anh vợ sống phía sau nhà đến giúp. Tuy nhiên khi đưa các con lên bờ thì các cháu đã tử vong.
Nói về điều bất thường hôm xảy ra sự việc, anh Đang chia sẻ: “Đến lúc này tôi vẫn không thể nào lý giải được tại sao nữa. Khi tôi ngồi nói chuyện với khách trong nhà thì hình như có người bịt mắt tôi khiến trong lòng cảm thấy bất an, sốt ruột. Đặc biệt, lúc có người vào hỏi mua hai con chó, các cháu nhất định không bán. Cháu Hoài còn khóc. Thấy vậy, tôi không bán nữa. Đến khi khách về, tôi gọi nhưng không thấy các cháu trả lời. Tôi vội đi tìm thì phát hiện sự việc đau lòng trên”.
Hoàn cảnh khó khăn
Khu vực hai chị em gặp nạn dưới ao.
Ngồi trong căn nhà cấp bốn không có gì đáng giá, anh Đang kể về cuộc sống cơ cực của mình từ khi còn nhỏ và tưởng rằng khi có gia đình, lập nghiệp tại nơi quê vợ thì cuộc đời anh sẽ đổi khác. Trong suốt câu chuyện đó, đôi lúc hai mắt anh nhòa lệ mỗi khi nghĩ về cuộc sống hiện tại và nỗi đau thương mất hai người con yêu dấu.
Sinh và lớn lên tại huyện An Dương (TP Hải Phòng) trong gia đình đông anh em nên anh Đang sớm phải nghỉ học đi làm thuê. Trong những lần đi làm đó, anh gặp chị Dịu (quê tại xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang) ra Hải Phòng giúp việc cho chị gái. Thương hoàn cảnh khốn khó của nhau, hai anh chị đã xây dựng vợ chồng và sinh được hai người con. Có con, anh Đang đi phụ vữa rồi chạy xe ôm, còn chị Dịu làm lao động tự do mong có kinh tế nuôi dạy các con và sinh hoạt gia đình.
Sau khi sinh con gái đầu lòng, do cuộc sống khốn khó, vợ chồng anh bàn nhau về quê vợ tại thôn An Lý lập nghiệp. Khoảng năm 2010, vợ chồng anh Đang vay tiền mua lại khu chuyển đổi Cửa Hàng rộng gần 1,3 mẫu của người trong làng và chuyển cả gia đình ra sinh sống. Hàng ngày, anh chị làm đầm nuôi cá kết hợp chăn nuôi. Tuy nhiên, những năm gần đây do giá cả bấp bênh nên khu chuyển đổi không mang lại hiệu quả kinh tế khiến cho gia đình anh lo lắng khi số tiền nợ ngân hàng vài trăm triệu chưa trả được. Cách đây vài năm, chị Dịu đi làm cho một công ty ở TP Hải Dương. Chị sáng đi tối về, còn ở nhà việc trông khu chuyển đổi và chăm sóc các con do anh Đang đảm nhiệm.
Nói về hai người con xấu số của mình, chị Dịu xót xa: “Từ khi sinh ra đến lúc mất, các cháu luôn chịu nhiều thiệt thòi do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều lúc thấy con nhà người khác cùng trang lứa đầy đủ vợ chồng tôi lại chạnh lòng, nhưng biết làm thế nào được khi hoàn cảnh gia đình mình không cho phép. Bây giờ các cháu không còn nữa tôi lại thương và đau lòng hơn”.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Huy Nhất - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hưng Thái (nơi hai cháu Hường và Hoài theo học) cho biết: “Chúng tôi biết hoàn cảnh gia đình của hai chị em rất khó khăn nên vào đầu năm học mới, nhà trường sẽ có kế hoạch phát động để ủng hộ gia đình. Vẫn biết, chính quyền xã Hưng Thái cùng Hội Chữ thập đỏ địa phương… đã đến gia đình hỏi thăm, phúng viếng, hỗ trợ kinh phí để động viên vợ chồng anh Đang, nhưng với sự đóng góp nhỏ nhoi đó không thể nào vơi bớt nỗi đau, sự khó khăn nếu như không có sự giúp đỡ của toàn xã hội”.