PV đã đến tận căn phòng trọ nơi cháu bị giam cầm, bị tra khảo, bị bóc lột tàn bạo để nghe những lời kể của người dân về hành vi của những đứa trẻ ngày ngày hành hạ một đứa trẻ khác.
Tìm đến nơi cháu Đức ở cùng bà và cậu, trước mắt chúng tôi là một căn phòng trọ tồi tàn được dựng lên bằng những tấm tole, cốt ép và mấy tấm ván đã rục muổng vì thời gian. Nghe tin có phóng viên đến tìm hiểu vụ việc, có rất nhiều bà con hàng xóm đã bỏ công việc, kéo đến để kể những câu chuyện nghe mà xót lòng.
Họ kể rằng, cháu Đức được mẹ và bà ngoại mang về đây từ sau Tết. Mẹ của Đức do không thể một mình nuôi nổi 3 miệng ăn nên phải đi phụ bán bánh mì cho người ta với đồng lương ít ỏi.
Sáng, mẹ đi làm thuê cho người ta, bà ngoại thì đi xem bói dạo ngoài đường nên Đức sống chung với anh trai là cháu Trịnh Nguyễn Thành Đạt mới chỉ 5 tuổi và cậu là Trịnh Đắc Hòa nam nay mới 15 tuổi.
Ngày ngày, khi người lớn đi vắng hết thì cảnh những đứa trẻ hành hạ, đánh đập cháu Đức lại diễn ra.
Khuôn mặt Đức bị tím tái vì bị đánh đập. (Ảnh cắt từ clip do độc giả cung cấp)
Thấy người ta thường hay cho tiền bố thí những đứa trẻ đáng thương nơi đầu đường xó chợ, thằng Hòa lại lôi đưa Đức ra đường để xin ăn.
Được mấy lần đầu, thấy số tiền người ta cho cũng kha khá nên chúng ham, quyết làm sao để người ta cho tiền nhiều hơn.
Đi cùng với Hòa là Đặng Tấn Cường (SN 2001) vốn cũng là một đứa con nhà nghèo, bỏ học rồi lêu lổng cùng đám bạn hư hỏng nơi gầm cầu Kênh Tẻ gần đó.
Những đêm cháu Đức xin được ít tiền, Cường nổi cơn thèm thì cứ y như rằng đêm đó cháu Đức sẽ bị bỏ đói cho đến khi lả thì thôi.
Mỗi lần thèm keo thì Cường lại dẫn Đức để đi xin tiền, khi hít keo đã rồi thì Cường cũng lấy cớ Đức chống cự để trút những trận đòn vào thân hình bé nhỏ của cháu.
Lần bị mời lên công an phường vào ngày 23/10, Cường nói là nhiều lúc đánh Đức để “cho vui”. Những vết bầm trên mắt của Đức chính là do anh trai dùng gối đánh vào mặt mà gây ra.
Để Đức sợ mà chịu ra xin tiền, Cường còn không ngại dùng tàn thuốc lá để chích vào hai chân của Đức để thị uy. Từ những vết thương do bị chích thuốc, ruồi nhặng bâu vào người Đức làm cho vết thương ngày càng nặng hơn.
Chính vì sợ bị hành hạ như vậy mà mỗi khi không xin được tiền hay ít tiền thì Đức bỏ đi trốn đâu đó để ngủ qua đêm trong thân thể trần truồng chứ không dám về nhà vì sợ bị đánh đập, tra khảo, bỏ đói.
Đã có không ít người dân xung quanh khu vực con hẻm 108 đường Lê Văn Lương chứng kiến cảnh cháu bé tội nghiệp lả đi vì đói giữa đêm khuya.
“Có lần, Đức đang ngủ vật vờ ngoài đường thì có người thấy. Thương tình, bác này mua cho mấy cái bánh bao để ăn dần nhưng Đức chỉ ăn được mỗi một cái, còn lại chuột nghe mùi tha đi hết” – bác N kể lại câu chuyện mà bác thấy cách đây chừng một tháng.
Trong tâm trạng bức xúc, chị D, nhà gần chỗ Đức ở kể: “Lúc cháu Đức được đưa về đây ở, chúng tôi thường nghe cháu khóc thét vào ban ngày nhưng không thể biết rằng cháu khóc vì chuyện gì. Lâu dần, chúng tôi biết rằng cháu bị cậu và bạn của cậu đánh đập.
Có lần, chúng tôi nghe tiếng bé thét lên vì đau đớn, chiều ra thì thấy trên thân thể cháu rất nhiều vết bầm tím, nhìn mà không thể cầm được dòng nước mắt”.
Căn nhà trọ ọp ẹp là nơi cháu Đức sống cùng gia đình và thường xuyên bị bạo hành, ép đi ăn xin.
Sự vô tâm của người lớn sinh ra tội lỗi?
Cũng là hàng xóm, anh A còn “tố” rằng: “Mẹ của cháu Đức xem chuyện con mình đi xin ăn là chuyện bình thường vì quá nghèo mà không hề để ý đến đứa con của mình sẽ ra sao.
Dạo bị thằng Cường, thằng Hòa đánh con quá, nghe hàng xóm khuyên ra báo cho mấy anh công an để can thiệp thì nó mới mang con ra.
Qua đợt đó, tưởng đâu cháu Đức được yên thân, ai ngờ mới đây mấy bữa cháu lại thằng Cường dùng thuốc lá đỏ rực châm vào người, thân thể thì bầm tím vì bị cậu dùng cây đánh.
Mới sáng hôm 30/10, chúng tôi còn thấy hai mắt của cháu bị đánh bầm tím, sưng húp. Tôi mà có cháu bị bạo hành như vậy, chắc chắn tôi sẽ không tha”.
Trong lúc chúng tôi đang ghi chép lại những lời kể của người dân xung quanh thì có một người là dượng của Đức cũng góp lời. Anh nói: “Thằng Đức vốn dĩ là con thứ hai của em dâu tôi. Lúc sinh nó ra, nó ở nơi khác chứ không ở đây.
Ngày ba nó bị công an bắt đi lao động cưỡng bức vì thường xuyên say xỉn, quấy phá hàng xóm thì không còn ai chăm cho nó nữa.
Lúc mới mấy tháng, mẹ nó đã gửi nó vào cô nhi viện để nhờ nuôi dưỡng nhưng sau đó thì bà ngoại đó đến xin về. Lúc đó, nhìn nó da dẻ hồng hào, đẹp lắm chứ đâu phải bầm dập như bây giờ”.
Nói đoạn, anh phân trần: “Tôi cũng nghèo, cả xóm này ai cùng nghèo, lo chạy gạo bữa nên thân mình lo cũng chưa hết. Nhiều lúc thấy cháu bị bạo hành, tôi cũng nóng ruột lắm nhưng cũng đành chịu vì có bà, có mẹ, có cậu mà không ngăn cản thì tôi là cái gì mà dám xía vô khi mẹ nó xem chuyện con mình đi ăn xin là chuyện bình thường”.
Người dân xung quanh và cũng chính người dượng của cháu Đức này cũng nói rằng, cứ ngày nào mà không có được nhiều tiền (cụ thể là bao nhiêu thì không biết) thì cháu Đức lại bị thằng Cường chích tàn thuốc lá, thằng Hòa cầm cây đánh vào người.
Nhiều hàng xóm cứ mỗi lần nghe tiếng Đức khóc thì biết chắc rằng Đức đang bị hành hạ nhưng không thể can thiệp.
“Bọn nó nhốt, đưa cháu Đức lên cái gác gỗ rồi đánh trên đó. Nhiều lúc thằng Cường chích thuốc lá vào người, Đức đau quá rồi thét lên nhưng chúng lại bịt miệng, không cho Đức khóc to” – một bác hàng xóm thuật lại trong dòng nước mắt.
Để ghi lại những thương tích của Đức, một người hàng xóm đã dùng điện thoại để quay phim lại, chờ có ngày làm chứng cứ cho những hành vi bạo hành đứa trẻ hàng xóm tội nghiệp.
Chị thổ lộ: “Tôi cũng như mọi người trong xóm, tuy ít chữ nhưng thấy cháu bị hành hạ như vậy thì quyết tâm ghi lại hình ảnh để có dịp làm chứng trước cơ quan chức năng. Chúng tôi sẵn sàng làm chứng để cơ quan công an bắt chúng mà trừng trị”.
Được biết, sau khi được cơ quan chức năng bắt ký cam kết không tái phạm xâm hại cháu Đức vào ngày 23/10 thì Đức được cơ quan chức năng của phường và quận mang vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 để chữa trị những vết thương do cậu và Cường gây ra. Tuy nhiên, khi Đức mới ra viện được mấy ngày thì sự việc lại tái diễn và lần này lại nghiêm trọng hơn.
Đến sáng ngày 31.10 thì bà ngoại của Đức lại mang Đức đi đâu không rõ. “Liệu không biết cháu Đức có được an toàn hay không chứ chúng tôi lo lắm. Chỉ mong sao cho cơ quan chức năng lo được cho cháu có tương lai sáng sủa hơn một tí chứ nhìn cảnh cháu bị hành hạ như vậy thì không ai là con người mà chịu được” – đó là nỗi lo lắng không chỉ riêng bác Tư hàng xóm mà cũng là nỗi lo của toàn xã hội trước thân phận của một con người, một công dân nhỏ tuổi đang có nguy cơ bị xâm hại bất cứ lúc nào.