Hoài - vợ tôi bị buồng trứng đa nang. Nhưng chữa chạy đông tây y đủ kiểu, uống thuốc, tiêm thuốc, kích trứng, IUI, thụ tinh trong ống nghiệm chúng tôi đều đã làm cả mà cái bụng vợ tôi vẫn cứ phẳng lỳ.
Nhiều đêm vợ tôi nằm khóc xin tôi hãy li dị cô ấy. Bố mẹ vợ tôi thì giục thôi xin con nuôi đi, bố mẹ đẻ tôi thì ý tứ bảo kiếm một đứa về nuôi, tôi gạt đi tất cả. Tôi yêu và thương Hoài vô cùng.
Giữa lúc đang khủng hoảng tột độ thì chúng tôi được bạn bè giới thiệu bác sỹ Hùng. Hùng cũng trạc tuổi tôi, tốt nghiệp đại học y ở Pháp về, là chuyên gia điều trị hiếm muộn do hội chứng buồng trứng đa nang. Có lẽ do đặc thù công việc, Hùng rất nhẹ nhàng với chị em và nắm bắt tâm lý họ khá tốt.
Chúng tôi quyết định cho Hoài nghỉ làm hẳn một năm không lương, vừa chạy chữa, vừa đi du lịch để tạo tâm lý thoải mái cho Hoài (theo lời khuyên của bác sỹ).
Điều kỳ diệu đã đến với chúng tôi, ngay chu kỳ điều trị đầu tiên, Hoài đã đạt những chỉ số tuyệt vời và có bầu tự nhiên, không cần IUI hay thụ tinh ống nghiệm. Càng kỳ diệu hơn nữa khi đó là một cặp song sinh.
Sau khi có bầu, Hoài vẫn qua lại chỗ Hùng để theo dõi và chăm sóc. Tin tưởng Hùng, tôi gần như gửi gắm hoàn toàn Hoài với thai nhi đang ngày một lớn cho cậu ấy, lao vào cuộc kiếm tiền để chuẩn bị cho ngày Hoài “nằm ổ”.
Rồi vợ tôi sinh con, một bé trai một bé gái đẹp như tranh vẽ. Bọn trẻ được 6 tháng Hoài đi làm lại. Lâu lâu thấy cô ấy bảo qua chỗ Hùng khám lại, tôi vẫn đồng ý vui vẻ.
Nhưng Hoài qua chỗ Hùng hóa ra không phải để khám lại. Những ngày tháng điều trị ở chỗ Hùng, những ngày cậu ta chăm sóc bầu bí, giữa họ đã nảy sinh tình cảm với nhau.
Tôi đã bắt gặp vợ mình và Hùng, cầm tay nhau trong góc quán cà phê. Lúc đầu, tôi vẫn cố nghĩ rằng vợ tôi đang cảm ơn Hùng thôi, nhưng khi tách cà phê đã cạn đến đáy mà hai bàn tay ấy vẫn trong nhau, thì tôi biết vợ mình đã ngoại tình.
Tôi dằn mạnh cái ly xuống bàn rồi đứng dậy đi về, đủ cho Hoài và Hùng phải chú ý quay ra và biết được là tôi đã ở đó.
Tôi đã từng phải đào sâu chôn chặt lỗi lầm của vợ để giữ được một gia đình. (Nguyễn Cao Mạnh)
Hoài về nhà, không thanh minh một lời, chỉ khóc. Tôi đã cười khẩy vào mặt cô ấy rằng: Ai đáng khóc hơn ai? Cái thằng ngu tôi mới đáng khóc. Tôi đã nguyền rủa cô ấy, nguyền rủa Hùng. Và trong cơn điên cuồng giận dữ, tôi nguyền rủa hai đứa con vẫn còn ẵm ngửa của tôi là thứ con rơi bẩn thỉu. Lúc đó, tôi đã nghĩ và nghĩ chắc chắn, đó là con của Hùng.
Những ngày sau đó, tôi như sống trong địa ngục. Tôi đang có một cuộc sống viên mãn như thế, vậy mà… Tôi muốn đánh, muốn chửi, muốn xé nát Hoài ra, nhưng lại có phần khác trong tôi vẫn yêu, vẫn thương cô ấy.
Tôi muốn mang hai đứa trẻ đi xét nghiệm AND nhưng tôi sợ nếu như kết quả đó không phải là con mình.
Tôi chán đời. Tôi uống rượu. Tôi đập phá. Lúc tỉnh táo, nhìn Hoài ôm con cho bú, nước mắt lã chã rơi xuống mặt con, đôi môi vẫn mím chặt không dám bật lời, tôi thấy lòng mình tê tái. Đã bao lần tôi muốn lao vào ôm lấy Hoài, bế ẵm bọn trẻ, mà đôi chân như đeo chì.
Hùng gặp tôi. Nhẹ nhàng và bình tĩnh như bản tính sẵn có, Hùng đưa cho tôi một bản xét nghiệm. Ban đầu, tôi nghĩ là mẫu giám định AND, chắc vợ tôi nhờ Hùng làm. Nhưng không, đó là kết quả kiểm tra, khẳng định rõ, Hùng không có khả năng làm cha.
Hùng bị vô sinh do không có tinh trùng. Cậu ấy bảo tôi không cần phải làm gì hết, vì bọn trẻ chắc chắn là con tôi. Hùng còn nói nhiều nữa nhưng lúc ấy, tôi đã chẳng còn nghe được gì, lòng chỉ đang nghĩ phải lao về ngay, để hôn hít, ôm ấp bọn trẻ.
Tôi đã tha thứ cho Hoài! Vì tôi còn yêu vợ. Hơn thế, tôi sợ phải chia con. Nghĩ đến cảnh hai đứa con tôi đứa phải ở với bố, đứa phải ở với mẹ, tôi nhiều đêm mất ngủ.
Hoài đã thú nhận với tôi, cô ấy ấn tượng về Hùng thế nào, thông cảm với Hùng ra sao… Họ thường trò chuyện với nhau ở phòng khám, lúc đợi tôi đến đón. Vợ tôi đã chia sẻ những cái nắm tay, những cái ôm đáng lẽ chỉ của mình tôi với Hùng. Nhưng chỉ có thế!
Đến bây giờ, vợ tôi có lẽ là người vợ duy nhất trên thế giới này dám bảo chồng rằng “em vẫn không hối hận”. Tôi cũng chẳng hối hận gì vì ngày ấy đã giữ em lại. Cuộc sống này, nhiều khi ta có thể chia sẻ những điều mà có người không bao giờ nghĩ mình có thể.
Thi thoảng vợ tôi vẫn đi cà phê với Hùng, đôi lúc Hùng buồn cô ấy cũng nắm bàn tay Hùng… tôi biết. Tôi cũng biết, ở một góc kín trong lòng vợ tôi, cô ấy vẫn dành cho Hùng một tình yêu, tình thương nhất định nào đó.
Nhưng có sao. Cứ để vợ tôi có một tấm tình tri giao như thế, cũng tốt mà!
Nặng, nhẹ tội ngoại tình, tôi nghĩ đôi khi cũng do quan niệm của mỗi người. Nhưng dù là người có lỗi hay người bị tổn thương, cũng nên bình tĩnh suy xét căn cơ, để đừng bao giờ phải hối hận!
Nguyễn Cao Mạnh (Tam Trinh, Hà Nội)