Cố “mềm” mà buộc… vẫn lỏng
Ngày chị Nga lên xe hoa về nhà chồng, mẹ chị không quên nhắc nhở “cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời và lạt mềm buộc chặt nghe con”.
Chị là một cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học, học xong chị xin vào làm kế toán cho một công ty bảo hiểm. Cũng tại đây chị gặp anh Minh và tình yêu của anh chị nhanh chóng nảy nở.
Sau 2 năm tìm hiểu chị gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của anh. Ngày cưới ai cũng mừng cho chị vì lấy được chồng thành phố, có nhà cao cửa rộng, rồi sẽ có cuộc sống an nhàn.
Riêng mẹ chị thì lo lắng sợ con mình “hồng nhan lại bạc phận”, sợ chị không quen với cách sống của người thành phố rồi thì bị nhà chồng bắt nạt… Chị chỉ cười bảo “Mẹ cứ lo xa”.
Về nhà chồng chị luôn nhớ lời mẹ dặn làm tròn bổn phận của vợ hiền dâu thảo. Được cái bố mẹ chồng chị cũng dễ tính, không xét nét con dâu bao giờ mà ngược lại còn yêu thương chị như con gái trong nhà.
Thế mà đùng một cái, chị nghe tin chồng ngoại tình. Buồn bã, thất vọng, chị đã nghĩ tới chuyện li hôn. Nhưng vì thương con, thương bố mẹ chồng... chị lại nuốt nước mắt vào trong. Chấp nhận tha thứ cho anh.
Để tạo không khí gia đình đầm ấm, chị đã không một lần nhắc lại chuyện cũ dù cho chị chưa bao giờ quên nó.
Bên cạnh đó, chị luôn tôn trọng không gian riêng của anh, chị không ngừng tìm cách để hâm nóng lại tình cảm của hai vợ chồng. Nhưng sau bao nhiêu nỗ lực của chị, anh một mặt hứa chấm dứt hẳn với nhân tình, sau lưng vẫn thậm thụt qua lại.
Mãi tới khi chị có bầu đứa thứ hai thì cũng là lúc nhân tình của anh vác bụng tới nhà đòi danh phận. Suy sụp hoàn toàn, chị ốm nằm liệt giường. Mặc cho chồng van xin sự tha thứ nhưng chị thấy mình không có nổi niềm tin để sống thêm với người chồng bội bạc này nữa.
Chị nghẹn ngào tâm sự: “Biết làm vậy là có lỗi với mẹ mình, với bố mẹ chồng và cả với hai đứa con nhỏ, nhưng làm được gì nữa anh vẫn ngựa quen đường cũ. Mình cũng đã chán chồng lắm rồi!"
“Lạt mềm” không buộc nổi “cáo” với “mèo”
Có chung cảnh ngộ với chị Nga, chị Ngọc Anh (Vĩnh Tuy, Hà Nội) cũng khốn khổ với ông chồng lắm “tật” của mình. Với chị, hạnh phúc là thứ hiếm thấy và khó tìm.
Để đến được với nhau anh chị đã vượt qua không ít sóng gió. Chị tâm sự, anh Tuấn - chồng chị vốn là người sống hướng ngoại, anh khoái tụ tập bạn bè rượu chè chém gió.
Không muốn chồng đi nhiều, chị niềm nở bảo chồng đưa bạn về nhà uống, chị sẽ phục vụ tận tình để không phải ngồi cửa lo lắng ngóng đợi anh mỗi ngày.
Cũng từ đó nhà chị trở thành quán nhậu vào cuối tuần. Vậy là cứ cuối tuần, chị lại sấp ngửa chuẩn bị các món ăn cho chồng và bạn bè anh ấy. Thế mà rồi chồng chị cũng có bồ, nếu như không tận mắt chứng kiến cảnh chồng tình tứ với cô bồ trẻ chắc chị sẽ chẳng bao giờ tin là anh có thể phản bội mình.
Thay vì làm ầm ĩ lên, chị đành im lặng bởi "xấu chàng hổ ai". Chị vẫn chăm sóc chồng chu đáo rồi bí mật tìm tới nói chuyện với nhân tình của chồng.
Sau một hồi phân tích phải trái, khuyên nhủ đủ đường, thấy cô gái có vẻ ăn năn nghe lời, chị thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng ngờ tối ấy về chị bị chồng đánh cho một trận nhừ tử vì cái tội "làm phiền" bạn bè của chồng, làm chồng bẽ mặt.
Mặc cho chị thanh minh nhưng anh vẫn nhất quyết không tin. Quá buồn khổ chị tìm tới cô bạn thân than khóc: "Tại sao đã 'lạt mềm buộc chặt' mà mình vẫn bị chồng đối xử tệ bạc như vậy?”.
Bạn chị nói: “Bà tỉnh táo lại đi, sao cứ phải bám lấy cái loại vũ phu đó làm gì? Lạt mềm của bà chỉ buộc được mấy cái bánh chứ làm sao buộc nổi 'mèo' với 'cáo' mà cứ mơ hão. Biết thân thì mau chóng bỏ lão 'cáo già' đó đi”.
Ấy vậy mà khi chồng gọi điện, chị lại quáng quàng chạy về ngay. Cô bạn bốc hỏa: “Cứ bảo sao khốn khổ hoài”.
Chị mếu máo: “Cố mềm mà buộc, được tí nào hay tí đấy!” rồi phóng xe lao đi.