Vilanova thay Guardiola: Sự kế thừa hoàn hảo?

Không phải “lão điên” Bielsa, không phải Villas-Boas, cũng không phải Laurent Blanc hay Ernesto Valverde; chẳng cần kiếm tìm xa xôi, Barca chọn ngay trợ lý Titi Vilanova của Pep Guardiola làm tân HLV trưởng ở mùa bóng tới.

Một canh bạc đầy mạo hiểm, một nước cờ liều? Sai, đây không phải một ván bài hay một ván cờ để có thể làm liều hay thế chấp tương lai bằng đầu tư mạo hiểm, chọn Tito là một sự tính toán đầy sáng suốt và rất khoa học của thực tại.

Suốt hơn 100 năm hình thành và phát triển, lịch sử CLB xứ Catalunya chưa một lần chứng kiến cảnh gần như tất cả người hâm mộ đội bóng tiếc nuối trước quyết định ra đi của một vị HLV nào như Guardiola. Chủ tịch Rosell bảo rằng: “Pep không chỉ mang đến những danh hiệu được trưng trong phòng truyền thống của CLB, ông còn mang đến danh hiệu của niềm tự hào, điều chỉ có thể được nhìn thấy bởi mỗi Culé thông qua trái tim.” Pep trong mắt họ là biểu tượng của sự hoàn hảo, của vinh quang và của một sự lịch lãm, mẫu mực.

Có lẽ cũng chính vẻ đẹp hình tượng ấy khiến nhiều người tỏ ra hoài nghi và khó chấp nhận vào sự thay thế của Tito Vilanova. Nhưng ngặt nỗi, Tito không phải là một sự thay thế, ông là phương án của sự tiếp nối. Nếu Pep là người khai phá lại con đường vốn bị quên lãng mà Cruyff xây đắp nên trước đó, để rồi cứ vừa đi Pep vừa tạo hình cho con đường mới ấy để nó trở thành tiqui-taca như ngày nay; thì Tito với sự kỳ vọng từ ban lãnh đạo CLB sẽ trở thành người dẫn đường, lát tiếp những viên gạch cho triết lý bóng đá mà Barca theo đuổi.

 

Chọn Tito là một sự tính toán đầy sáng suốt và rất khoa học. (Ảnh Getty)

Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta nói về sự lựa chọn của Barca: “Tại sao? Vì Tito đại diện cho tất cả những giá trị và ý tưởng mà bóng đá Barca tin theo. Bởi vì cậu ấy là một con người chu đáo, có đủ khả năng, có đủ trình độ chuyên môn, có đầu óc phân tích, có sự cam kết gắn bó và có một nhân cách đẹp để nói trước tập thể, trước báo chí. Chúng tôi chọn con người hẹn đồng hồ báo thức cho mỗi giấc ngủ của mình. Tito là sự lựa chọn của chúng tôi và chúng tôi chấp nhận điều đó.”

Những gì Zubizarreta đề cập về Tito, đó chính là sự hợp lý so với những gì mà Barca mong muốn một HLV mới có thể có. Barca không kiếm tìm những con người thông qua mức độ hấp dẫn từ tiếng tăm của họ, Barca tìm thấy giải pháp trong chính bản thân họ. Họ đã tìm thấy những nhân tài từ chính La Masia của mình, thế thì giờ đây, họ cũng làm điều tương tự cho chiếc ghế HLV trưởng. Một sự nhất quán từ trong tư tưởng cho đến phương pháp.

Barca tin tưởng vào tiqui-taca, vào giáo án bài giảng bóng đá mà họ đang dạy các cầu thủ trẻ của mình và cả vào tương lai lối đá Barca trong những mùa giải tới. Họ chọn Tito, người mang trong mình DNA của La Masia, người từng có những năm tháng huấn luyện lớp thế hệ “vàng” 87 như Messi, Cesc hay Pique, với một tư duy chiến thuật xuất sắc mà ít người biết đến; cũng là người đã đi cùng Pep từ những ngày ông còn dẫn dắt ở đội Barca B. Chọn một con người có tên tuổi nhưng lạ lẫm hoàn toàn, đấy mới là một canh bạc; còn chọn Tito, ấy là sự quyết đoán và của sự tin tưởng.

Trong quyển sách nổi tiếng “Good to Great” (nhan đề do NXB Trẻ đặt là “Từ tốt đến vĩ đại”), tác giả Jim Collins nói rằng sự vĩ đại của một công ty (một thể chế) chính là khi cho dù con người kiệt xuất nhất của họ ra đi thì vẫn còn đó những lớp thế hệ kiệt xuất khác đủ tầm chèo lái công ty ấy, đó là sự đi lên vĩ đại của tập thể, còn không đó chỉ là sự vĩ đại của một con người. Với Barca, Pep ra đi và chắc chắn cái bóng của ông là quá lớn, nhưng Barca đã tin ở Tito, một gã ít tiếng tăm cũng như Pep cách đây 4 năm, điều đó đủ để cho thấy Barca là một khối thống nhất với quyết tâm tiếp tục đi lên sự vĩ đại.