Ở thời điểm Barcelona có phần bất lực trước khung thành của Abbiati, ống kính truyền hình đã không ít lần chiếu về phía băng ghế dự bị, nơi Cesc Fabregas đang ngồi. Tiền vệ 24 tuổi lặng yên nhìn các đồng đội thi đấu. Anh thậm chí còn không ra đường piste khởi động như những cầu thủ dự bị khác của Barca.
Khi Tello và Pedro lần lượt được tung vào sân, Cesc vẫn ngồi đó. Anh không chấn thương nhưng không vào sân một phút nào. Quyết định để Cesc trên băng ghế dự bị của Pep không ít thì nhiều cũng mang tới những sự hoài nghi nhất định. Có ý kiến cho rằng ông muốn Cesc nghỉ ngơi, có ý kiến cho rằng Pep muốn giấu bài, cũng có những kẻ "độc miệng" bảo rằng giữa hai thày trò đang xuất hiện mâu thuẫn...
Pep quyết định không dùng Cesc ở trận gặp Milan vừa qua - Ảnh Getty
Với những ai biết rõ nội tình ở Camp Nou, lý do không phức tạp đến thế. Việc Pep quyết định để Cesc làm khán giả chỉ đơn thuần mang ý nghĩa chiến thuật. Từng 2 lần đối đầu với Milan ở mùa này, Pep hiểu được sức mạnh của đội chủ sân San Siro nằm ở đâu. Dù không có van Bommel nhưng Milan vẫn là đội bóng có được một hàng tiền vệ với nền tảng thể lực dồi dào. Chính bởi những tiền vệ thiên về sức mạnh như Boateng, Nocerino, Ambrossini hay Seedorf, tuyến giữa của Milan luôn giàu sức chiến đấu và có thể phá nát lối chơi của bất cứ đội bóng nào. Pep hiểu điều đó và ông không muốn mạo hiểm nếu coi thường tuyến giữa của đối thủ.
Từ những tính toán này, ông đã quyết định bỏ Cesc và chọn Keita. Xét về khả năng tấn công, Keita chưa bao giờ có thể sánh ngang với Cesc. Chân sút tốt thứ hai của Barcelona luôn mang lại sự đa dạng vào giàu tính đột biến nhờ khả năng dâng cao, đột nhập vòng cấm và trừng phạt đối phương khi có cơ hội. Keita không có được những phẩm chất ấy. Tuy nhiên, cái tiền vệ người Mali có chính là khả năng chiến đấu và thu hồi bóng cực tốt. Với Busquets và Keita, bức tường phòng ngự từ xa của Barca được dựng lên tương đối chắc chắn và đã hạn chế tối đa được lối chơi bóng thiên về sức mạnh của Milan. Nhờ đó, hiểm họa từ những pha phản công từ những pha đánh vỗ mặt của đối thủ cũng được giảm đi đáng kể.
Pep, người đã trải qua cơn ác mộng của trận chung kết Champions League 1994 với tư cách là một cầu thủ, hiểu rằng để đối phó với một hàng tiền vệ có thể hình cao to như của Milan, cách tốt hơn hết là phải tăng chất thép cho tuyến giữa. Bên cạnh đó, việc triển khai tấn công ở hai biên cũng là phương án hữu hiệu nhằm kéo giãn hàng phòng ngự số đông của đối phương. Do vậy, việc tung Cesc vào sân sẽ chỉ làm cho tuyến giữa của Barca thêm chật chội. Pep hiểu và khi cần phải thay người, thay vì sử dụng Cesc, ông trao cơ hội cho Tello và Pedro, hai cầu thủ thiên về tấn công biên.
Hòa 0-0 ở San Siro không phải là một kết quả tồi nhưng nó buộc Barcelona phải thắng trong trận tái đấu ở Camp Nou. Điều đó có nghĩa họ cũng cần phải tăng cường khả năng tấn công hơn nữa. Khi ấy, cơ hội sẽ lại thuộc về Cesc và biết đâu, trong một thế trận cần sự đột biến, anh lại là người tỏa sáng.