Nếu hỏi ông lớn nào thất bại thảm hại nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè thì chắc chắn đấy phải là Man United, nhà ĐKVĐ nước Anh. Phải đến tận ngày cuối cùng của TTCN, M.U mới có được chữ ký của tiền vệ người Bỉ Marouane Fellaini. Trước đó họ cũng có hậu vệ Varela người Uruguay, một cái tên... chả ai biết.
Trong phim Mỹ có bộ phim về anh chàng cứ hễ cặp với người nào là người ấy đi... lấy chồng. M.U giống y chang như thế. Họ ngỏ ý với Thiago Alcantara, anh chàng này lập tức sang Bayern. Họ quan tâm đến Kevin Strootman, anh này lập tức ký với AS Roma. Họ muốn lôi kéo Cesc Fabregas, Leighton Baines, Danile de Rossi, tất cả đều kiên quyết thể hiện sự trung thành với CLB của mình.
Có thể nói việc Sir Alex Ferguson nghỉ hưu đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyển người của M.U. Ngày trước muốn mua cầu thủ nào, đích thân Ferguson sẽ đến gặp cầu thủ ấy, hoặc gọi điện. Trong cả trăm tân binh đến Old Trafford trong "Vương triều" của Sir Alex, chỉ có vài người ông chưa hề gặp mà cử trợ lý đi ký (trong đó có anh chàng Bebe).
M.U mất Sir Alex, mất luôn tiếng nói trên thị trường chuyển nhượng. Moyes không có uy như người tiền nhiệm, mà hình như cũng không có được cái nhiệt tình đáng quý. Trong ngày cuối cùng, báo chí Anh đưa tin M.U cử 3 người đại diện đến Bilbao để gút với tiền vệ Ander Herrera, sẵn tiện tạt qua Madrid hỏi mượn Sami Khedira và Fabio Coentrao. Rốt cục 3 vị này đi về tay không.
Nếu không phải vì Fellaini là học trò cũ của Moyes ở Everton do đích thân ông đào tạo, nâng đỡ, có lẽ còn lâu M.U mới có được chữ ký của tiền vệ người Bỉ. Đấy, đến cả những người ngỡ như dễ mua như Fellaini, hay Baines mà còn vất vả như thế, đến cả những cầu thủ "hạng 2" như Strootman mà còn từ chối M.U, GĐĐH Ed Woodward lấy gì để tuyên bố sửa sai trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Nên nhớ mua người giữa mùa bao giờ cũng khó hơn đầu mùa gấp trăm lần. Ở phiên chợ ấy, người giỏi thì không rẻ và người rẻ thì không giỏi. Nắm bắt được cái tâm lý cần người của đối phương, các CLB luôn hét giá cầu thủ mình rất cao. M.U lớ ngớ rước về vài hợp đồng hố chứ chả chơi. Nếu không mua được, chả lẽ M.U lại năn nỉ Paul Scholes trở lại tuyến giữa, hoặc mời trợ lý Phil Neville hủy quyết định treo giày để đá dùm nửa mùa bóng còn lại.
Một gợi ý đặt ra: sao M.U không hỏi mua... Công Vinh nhà ta. Dân Việt Nam ta mê Premier League nhất trên đời, fan Quỷ Đỏ hùng hậu kinh khủng, mua Công Vinh là một nước cờ làm ăn xuất sắc, mở rộng thị trường sang Đông Nam Á. Có cái bản quyền Ngoại hạng Anh mà năm nào cũng cãi lên cãi xuống, giành tới giành lui. Có anh chàng “Running Man” chạy theo xe Arsenal mà báo ta "ăn dần" cả tháng, thử hỏi mua CV9 sẽ tạo hiệu ứng “khủng” như thế nào. Bá cháy luôn nha.
Còn về chuyên môn thì sao? Anh CV9 cũng... ngon đấy chứ. Vinh đá tiền đạo được nè, đá tiền vệ cũng tốt (nếu không đội Saporro đâu có cho anh đá phạt góc, tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn). Người ta đường đường là cầu thủ hay nhất Đông Nam Á do một trang web nổi tiếng bầu, cũng xếp ngang với anh tài khu vực trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vòng loại World Cup 2014 (nhiều hơn cả... Fernando Torres). Hay là chúng ta nên làm một cuộc trưng cầu chữ ký tạm gọi là "fan M.U khẩn thiết yêu cầu M.U mua Công Vinh", thậm chí có thể gửi cả... công văn kêu gọi như trận chung kết Voice Kids mấy bữa trước.
Về phía Vinh thì sao? Đến tháng Giêng thì hợp đồng của anh và CLB Nhật đã hết hạn rồi, còn V-League thì chả biết có đá đấm gì không lúc ấy? Qua đó lập nghiệp là nhất. Bên ấy có anh chàng Nani, tha hồi mà trau dồi... mấy câu tiếng Bồ học từ thời đá cho Leixoes.