Vì sao M.U đề nghị với Rooney hợp đồng 70 triệu bảng?

Hợp đồng 5 năm với mức lương khủng khiếp cho một cầu thủ đã 28 tuổi là điều khá kỳ lạ với một đội bóng trước giờ vẫn tự hào về việc phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ.

HLV Roy Hodgson nói ông muốn thấy Wayne Rooney bùng nổ ở World Cup Brazil 2014. Dựa trên phong độ của anh ở những giải đấu lớn một thập kỷ qua và những gì anh làm được cho Man United mùa này, đó là một mơ ước khá viễn vông, dù rằng nhiều khả năng Rooney sẽ tới Brazil mùa hè sang năm với một ví tiền dày hơn bao giờ hết.

Để nhắc lại cho những ai chỉ thích đọc các bài bình luận và ít quan tâm tới tin tức, Man United đang đề nghị với Rooney mức lương 300.000 bảng một tuần trong 5 năm tới, coi như sẽ khiến anh gắn bó phần còn lại sự nghiệp với CLB. Sẽ còn những yếu tố khác để thuyết phục Rooney ở lại Old Trafford, như lời hứa trao cho anh băng đội trưởng trong tương lai hay cam kết tăng cường thêm đội hình, nhưng tài chính vẫn là quan trọng nhất, đáng chú ý nhất. Càng đáng chú ý hơn vì đề nghị đó dành cho một cầu thủ đã 2 lần đe dọa rời CLB và vào đầu mùa này gần như công khai đòi tới Chelsea.

Do Man United đang ở trong giai đoạn chuyển giao, có lẽ phải đặt ra câu hỏi tại sao họ lại hành động như thế. Liệu giữ lại Rooney có đảm bảo một suất dự Champions League mùa sau, hay mang tới hy vọng mơ hồ về việc trở lại với tốp đầu? Dựa trên phong độ hiện giờ của anh và cả đội bóng, câu trả lời là không. Liệu 5 năm tiếp theo (và có thể là cuối cùng ở đỉnh cao) của Rooney sẽ vượt xa tất cả những gì mà anh đã làm được, để đề nghị với anh tổng thu nhập 70 triệu bảng từ giờ tới năm 2019?

Mọi việc đều có thể xảy ra, nhưng bạn không đánh cược lớn như thế vào một kết quả rất khó xảy ra. Phải chăng Rooney đã ép Man United tới mức họ không còn cách nào khác? Một lần nữa, câu trả lời là không. Dễ hiểu là CLB không muốn bán anh cho một đối thủ trực tiếp, nên Chelsea không phải là khách hàng tiềm năng duy nhất, và đây là Man United, họ không thiếu tiền, uy tín hay danh vọng để tìm một người thay thế xứng đáng.

Thêm nữa, những bức tường ở các hành lang và sân tập của Man United được trang trí bằng sự tự hào của họ về các cầu thủ trẻ, về việc những tài năng mới nổi sẽ có cơ hội tốt ra sao ở Old Trafford. Rooney chính là, hay đã là, ví dụ nổi bật nhất. Cho tới giờ, anh vẫn là một cầu thủ xuất sắc, bất chấp những thất vọng của Man United mùa này, nhưng 5 năm hợp đồng cho một cầu thủ 28 tuổi phải chăng cho thấy Quỷ đỏ đang hài lòng với những gì họ có và muốn tiếp tục tình trạng này? Không thể như thế! Man United đang ngập trong khó khăn, và Rooney cũng phải vật lộn với những khó khăn đó. Anh không hề là một siêu nhân cổ tích xuất hiện để cứu cả đoàn tàu màu đỏ đang lao xuống vực, cũng không phải là người đón được tất cả những quả tạt mà vì chúng David Moyes đã bị sỉ vả suốt mấy tuần qua.

Thật đáng tiếc vì Man United từ chối để anh sang Chelsea, bởi lẽ sẽ rất lý thú chờ đợi Jose Mourinho sử dụng anh ra sao. Nhưng nhìn vào những con số của anh cho Man United mùa này, 1 bàn kể từ Giáng sinh, 3 bàn cả mùa vào lưới những đội ở nửa trên bảng xếp hạng, có lẽ Moyes không phải quá lo lắng về những gì anh sẽ làm được nếu sang Stamford Bridge. Chưa kể, khoản tiền 30 triệu bảng sẽ giúp Man United rất nhiều trong việc tìm một người thay thế trẻ trung hơn, khát khao hơn và có thể là cả thiện chiến hơn nữa. Khi thời điểm chín muồi, những gương mặt già cỗi phải bị thanh lý, một cách dứt khoát, và những người trẻ phải được trọng dụng, còn dứt khoát hơn. Đó đã luôn là triết lý mang tới hết thành công này tới thành công khác cho Man United thời Sir Alex Ferguson.

Thay vì thế, Man United đang bỏ ra một chi phí cơ hội 100 triệu bảng (70 triệu bảng tiền lương và 30 triệu bảng nữa nếu bán Rooney đi) để giữ tiền đạo tuyển thủ Anh lại, dù họ đã có Juan Mata và Shinji Kagawa (chưa kể Adnan Januzaj) có thể chơi cùng vị trí. Có vẻ như CLB muốn chứng minh rằng không chỉ họ rất giàu, mà Rooney, giống như Moyes, là “cam kết cho dài hạn”.

Các CĐV sẽ thấy yên tâm hơn với thỏa thuận mới, dù rằng cũng có những người lên tiếng phản đối. Nhưng cũng như việc Moyes có lẽ không phải là người tốt nhất cho 5 năm tiếp theo ở Old Trafford, một mình Rooney không có vẻ gì sẽ khiến Man United trở nên hùng mạnh trở lại trong cùng giai đoạn. Đội bóng áo đỏ, từng một thời nổi tiếng bởi những thương vụ can đảm và giàu trí tưởng tượng, giờ đang mắc kẹt trong những hợp đồng đắt đỏ với chất lượng đáng ngờ, theo đúng kế hoạch của Everton (Marouane Fellaini), Chelsea (Mata, dù còn hơi sớm) và giờ là Rooney, thay vì có một kế hoạch của riêng họ.

Với Ferguson, không cầu thủ nào lớn hơn CLB và không ai ở CLB lớn hơn HLV. Dễ hiểu vì sao ông nổi đóa với Rooney. Nhưng có vẻ như Moyes đang suy nghĩ khác và hành động khác. Tất nhiên, chẳng ai biết được, một Rooney thoải mái hơn, không phải lo ngại về chuyện hợp đồng, có lẽ sẽ bùng nổ ở World Cup và Premier League. Nhưng nếu không, nếu những gì anh đóng góp cho các đội bóng của mình chỉ như ở Nam Phi 2010 hay ở Man United mùa này, Old Trafford sẽ lại càng chìm sâu vào vũng bùn do chính họ đã tạo ra.