Mười ngày trước khi trở thành chú rể, anh Hoàng Văn Thương (25 tuổi, ngụ đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hậu, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) sau một đêm bần thần mất ngủ nên đã tự tay cắt “cậu nhỏ” của mình. Tình cảnh khó xử đến bây giờ vẫn khó giải, đó là người vợ sắp cưới của anh là chị Hồ Thị Tiến (22 tuổi, ngụ đường Tuy Lý Vương, phường Vỹ Dạ) đã mang trong mình giọt máu của hai người được gần hai tháng.
“Tự xử” vì phát bệnh điên hay vì “ma ám”?
Người phụ nữ 49 tuổi là mẹ của Thương kể lại, hôm đó con trai bà đi làm ăn xa, mới về lại nhà ít ngày để chuẩn bị cưới vợ. Ngày 25/3/2013, người nhà mua vôi về để quét lại nhà, dọn dẹp nhằm chuẩn bị lễ cưới, nhưng chú rể đi mất hút cả ngày. Đến lúc cả nhà ăn cơm tối rồi, Thương mới thẫn thờ về. “Tôi ngủ với con gái nhỏ ở nhà dưới, còn thằng Thương thì ngủ trên gác. Trước đó 3 hôm nó đã mất ngủ, đêm đó cũng như vậy, tôi đành phải ra tiệm thuốc mua thuốc ngủ cho nó uống. Cả đêm nó cứ đi tới đi lui nên tôi cũng theo nó không thể ngủ được. Đến lúc khoảng 3h sáng thì nó xuống nhà dưới khá lâu, tôi tưởng nó đi vệ sinh. Rồi đến 4h, như thường ngày tôi dậy chuẩn bị cơm nước, ghé lên gác xem con đã ngủ chưa. Tôi hốt hoảng thấy nó đắp chăn trùm kín người, nhưng giường loang lổ vết máu. Tôi gọi nó dậy, thấy cái quần bò màu xanh nó đang mặc ướt máu, nhưng nó cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi la toáng lên “Cứu tôi với” nhờ xóm làng tới cứu giúp”..
Mọi người đổ xô tới, lúc đó Thương mới ấp úng nói là vừa mới cắt “cậu nhỏ” của mình, phần bị đứt ra “không biết đã vứt bỏ đâu rồi”. Một nhóm người đem bệnh nhân tới Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, một nhóm ở lại tìm phần cơ thể mà Dương đã cắt đi. Lục tung căn nhà, mọi người cũng tìm ra vật bị đứt vứt ở khu vực cống gần nhà vệ sinh, ngay lập tức lấy đá lạnh ướp, mang lên bệnh viện.
Các bác sĩ nhớ lại, sau khi tiếp nhận cả bệnh nhân và phần dương vật bị đứt, đã tiến hành rửa bằng dung dịch chuyên dụng, vi phẫu nối mạch máu và thần kinh. Hơn 3 tháng sau, bộ phận đứt rời mới có vẻ “hợp nhau”, không có dấu hiệu đào thải. Tuy nhiên hậu quả thì vô cùng nguy hại, cơ quan sinh dục nay khó khăn lắm mới thực hiện được chức năng bài tiết, hiện bệnh nhân vẫn phải đeo túi nước tiểu bên mình hàng ngày.
Một y tá cho biết, sau khi tự gây thương tích cho mình, Thương đã đến bệnh viện điều trị tổng cộng 5 đợt là 170 ngày, trong đó đợt đầu 85 ngày. Trong đợt đầu, thấy bệnh nhân này thường xuyên có biểu hiện như mắt thường trợn ngược, hay chửi người khác, vùng vẫy như người bị bệnh tâm thần, nên các bác sĩ phải trói chân tay lại khi làm thuốc. Những đợt điều trị sau, dấu hiệu bệnh tâm thần có vẻ như đã thuyên giảm.
Chàng trai sau một năm cắt “cậu nhỏ”, bây giờ đã có thể tâm sự tỉnh bơ: “Tôi dùng con dao Thái Lan thường để gọt trái cây nhưng đã bị cùn rồi, cùn đến mức mẹ tôi không dùng nữa”. Lạ một điều là Thương kể trong quá trình “tự gây án” gần 20 phút, anh này không đau, không hề kêu la một lời nào. Hỏi vì sao lại làm như vậy, Thương đáp: “Tôi cũng không hiểu vì sao tôi làm như thế. Chỉ biết trước đó mấy ngày, trong người tôi lạ lắm, cứ nằm xuống ngủ là thấy khó chịu, mấy đêm liền không ngủ, có cảm giác như có ai đó đốt lửa trong lòng. Thường chỉ vừa chợp mắt là đã thấy những cảnh “quan hệ” với ai đó mà lạ lắm vẫn mặc áo quần, tuổi người này đã già lắm rồi và bà này còn nói nếu không tự cắt cái đó đi, nhằm để vợ sắp cưới phải chia tay thì tôi sẽ bị chết. Thời gian đó cả ngày tôi cứ lúc tỉnh lúc mơ, luôn luôn có lời nói văng vẳng bên tai là “phải cắt cái đó đi””.
Hỏi sau khi tự gây thương tích, còn gặp những giấc mơ này nữa không, Thương nói “còn gặp thêm vài tháng nữa, nhưng bây giờ muốn gặp cũng không được nữa rồi”.
Người mẹ của Thương nhớ lại, nghe con nói lảm nhảm như vậy, bà hốt hoảng nhiều lần đi “coi bói”, có người phán rằng: “Con bà bị “người âm” đã 160 tuổi, trước đây chết giữa đường không nơi nương tựa yêu nó, biết nó sắp có vợ là bỏ mình nên “người âm” ấy xui người tình trẻ của mình tự cắt đi, “không ăn được thì phải đạp đổ””. Câu chuyện này cứ thế lan rộng ra, người ác mồm ác miệng đồn đại “Thương bị điên”, “Thương hay đi chơi về muộn nên mới bị ma ưa”, “kiếp trước ăn ở thất đức”. Một luồng quan điểm khác: Có người lý giải “Thương không thích lấy vợ nên tự xử”, “Thương làm như vậy để phản đối chuyện hai gia đình ép duyên mình”.
Không chấp nhận những lý do mê tín dị đoan nêu trên, PV đã tìm gặp các nhân chứng khác, thu thập các chứng cứ khác để tìm ra sự thật vì sao chàng trai lại hành động rồ dại tự hủy hoại bản thân mình như vậy.
Vợ chồng trẻ con
Mẹ của Thương trước đây xuất thân trong một gia đình nghèo đông anh chị em, là cô gái xinh đẹp, lại chịu khó làm ăn nhưng không biết chữ. Năm 24 tuổi bà ra TP.Đồng Hới (Quảng Bình) để nấu cơm thuê cho người thân. Tại đây bà quen một thanh niên làm nghề gác tàu và kết quả của mối tình đó là Thương ra đời. Người đàn ông gác tàu chối bỏ trách nhiệm và cưới một cô vợ khác. Mẹ Thương phải về Huế ngậm ngùi sinh nở và nuôi con một mình. Sau đó bà cũng “đi thêm bước nữa” và có thêm một người con gái khác (hiện đang học lớp 5) với một người đàn ông ở gần nhà. Tình duyên trong đời người phụ nữ này quả là quá lận đận. Ông “chồng hờ” mới là người “sáng xỉn chiều say”, không lo gì cho con cái. Bà một mình lặng lẽ nuôi con và những đứa con đó đều mang họ của người mẹ chưa từng một lần lên xe hoa.
Thương không có bàn tay chăm sóc của người cha, học chưa hết cấp 1. Năm 13 tuổi cậu bé đã theo một người thân ra Bắc học nghề cơ khí, sáu năm sau mới ra nghề. Chàng trai cũng không làm ổn định một nơi mà “nhảy lung tung”, làm ở rất nhiều tỉnh từ Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái. Một năm Thương về quê tới hơn mười lần, đa số những lần về quê đều trốn bọn côn đồ, vì cậu không lo tu chí làm ăn mà thường hay gây gổ đánh lộn.
Về phần vợ chưa cưới của Thương, Hồ Thị Tiến là con gái đầu trong gia đình bốn chị em. Người cha 50 tuổi làm nghề tài xế xe đường dài, người mẹ 45 tuổi bán bún hến. Gia đình trước đây thuộc loại kinh tế khá giả, nhưng cách đây 2 năm, người em trai 4 tuổi của Tiến bị bệnh ung thư máu, phải thường xuyên điều trị ở bệnh viện. Bao nhiêu tiền của đều “đội nón ra đi”, người cha phải nghỉ chạy xe ở nhà chăm sóc con, gánh nặng “cơm áo gạo tiền” trong gia đình đều nhờ vào người mẹ.
Tiến là cô gái xinh đẹp, từ khi mới lớn đâm ra lười học, thích đua đòi với bạn bè. Cô gái bị đánh giá là trải qua rất nhiều mối tình từ thời học sinh.
Chàng trai và cô gái quen nhau đã gần 5 năm, khi Tiến mới là cô gái 17 tuổi. Rằm tháng 8, cả hai cùng đi chơi múa lân, quen nhau rồi lấy số điện thoại nhắn tin qua lại. Trong thời gian yêu, họ từng chia tay nhau hàng chục lần, có lần kéo dài lên đến gần năm trời. Những lần chàng trai đi làm ở xa, ở nhà cô gái lại có người yêu mới. Bi hài nhất, Tiến từng công khai yêu một người bạn thân của chồng chưa cưới. Vì chuyện này mà hai chàng trai từng đánh nhau một phen sống chết. Điệp khúc như vậy cứ lặp đi lặp lại, Tiến cứ yêu ai đó được 1 thời gian ngắn rồi lại quay lại với Thương.
Năm 2010, cô gái từng đi xuất khẩu lao động tại Malaysia, do nhớ nhà, lại không chịu được khổ cực nên chỉ trong vòng 6 tháng đã phải thanh lý hợp đồng, sớm trở về quê.
Đầu năm 2013, trong thời gian Thương về quê ăn Tết, cả hai “đi quá giới hạn”. Đầu tháng 3/2013, cô gái báo tin cho người yêu biết là mình đã có thai được gần 2 tháng. Đôi trẻ báo tin với gia đình. Được hai bên chấp thuận, chỉ còn 10 ngày nữa tiến hành lễ cưới thì xảy ra chuyện tày trời chàng trai tự “hành xác”.
Sự thật phũ phàng
Trong suốt thời gian qua, người đau khổ nhất chính là cô gái. Dù bây giờ đã có một đứa con trai kháu khỉnh được 5 tháng tuổi là niềm an ủi, nhưng cô nói chuyện tình với Thương cũng là “nỗi đau dằn vặt kéo dài mãi cho đến hết cuộc đời”. Khi Thương mới nằm viện, cô cùng gia đình mình đều lên chăm sóc động viên. Tiến tâm sự: “Trước đây chúng tôi yêu nhau đã lâu, nhưng chưa bao giờ về nhà chơi nên chỉ mới gặp mẹ chồng tương lai cùng với các cậu của chồng 1 lần khi nhà trai xin cưới. Trước hôm xảy ra chuyện đó, hai đứa cũng có gặp nhau bàn xem còn mời thêm ai nữa không, thì thấy anh cũng bình thường. Chỉ có điều lạ là trước đó khoảng 5 ngày, anh ấy cứ nói đêm ngủ không được, có lần còn nói có “ma về ngủ chung” và “chắc anh sẽ xa em mất””.
Người vợ chưa cưới bồng đứa con chia sẻ
Cô gái nói tiếp: “Tuy hoàn cảnh của nhà tôi cũng khó khăn chẳng khác gì gia đình nhà ảnh nhưng tôi vẫn ngày ngày “tay xách, nách mang” cơm, nước lên lo cho anh. Thời gian đó tôi cũng chẳng làm chi nên phải xin mẹ từng đồng. Lên bệnh viện chăm sóc vất vả vô cùng, tôi dù bụng mang dạ chửa vẫn phải chấp nhận. Tưởng làm như vậy thì được chồng thương, nhưng anh ấy cứ gặp là chửi mắng cả nhà tôi. Được hơn 1 tháng, tôi không dám vào thăm anh một mình nữa. Nhiều người ở bệnh viện biết tôi là vợ chưa cưới, chưa đăng ký kết hôn, ai cũng thương cho số phận nghiệt ngã của tôi”.
“Mẹ vợ” của Thương buồn bã cho biết: “Trước đây tôi biết thằng Thương không chí thú làm ăn, yêu con gái tôi mà chưa một lần về nhà cho tôi biết mặt mũi. Nhìn người là đã không thích rồi, chồng tôi cũng cấm. Nhưng khi biết con gái tôi lỡ có thai, mới đành phải chấp nhận. Khi nó nằm ở bệnh viện, tuy tôi phải lo cho con trai cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng cũng đưa cho mẹ nó 5 triệu để lo thuốc thang, vì nhà nó quá nghèo, rồi cũng đưa thêm cho con gái tôi cả triệu để chăm sóc rể tương lai. Thế mà vợ chồng tôi lên là lại bị nó đuổi, đúng là nó bị điên rồi”.
Bà kể tiếp: “Vài hôm sau khi Thương nằm viện, rất nhiều người thân thuộc của gia đình tôi đều khuyên là phá bỏ cái thai đi, thậm chí cậu ruột của bé Tiến đòi đích thân chở cháu đi phá. Tiến cũng đã lên tới bệnh viện, nhưng lại quyết đòi về. Rồi chồng tôi cũng “xuôi xuôi”, ổng nói dù nghèo khó gì đi nữa thì mình cũng phải nuôi dưỡng đứa cháu ngoại đáng thương kia”. Bà ngoại xoa đầu đứa cháu, nói tiếp: “Bà nội của nó cũng đáng thương, dù rất nghèo nhưng ngày đầy tháng của cháu, bà cũng mang tới cho cháu 500 nghìn. Gia đình tôi đã trả lại vì thương bà, để tiền còn nuôi thằng Thương. Tết Giáp Ngọ vừa rồi, bà nội qua đây xin để đem cháu về nhà cho cha nó biết mặt, dù rất đắn đo vì sợ thằng Thương lại nổi cơn điên thì nguy hiểm cho con nó, nhưng vì thương bà nên cả nhà tôi cũng chấp nhận. Về đó, khi trả cháu lại, thấy có 500 nghìn dưới mũ của cháu, có lẽ đó là do tiền mừng tuổi bên nội nên tôi đành phải lấy. Rồi bà nội nó lủi thủi đi bộ về”.
Vợ chưa cưới của Thương, ngồi lặng yên nghe mẹ kể chuyện từ nãy tới giờ, đột nhiên nghẹn ngào chen ngang câu chuyện. Dường như nỗi niềm trong lòng cô đã dồn nén từ lâu lắm: “Sự thật là… là… Trước đây khi anh ấy đi chơi với em, khi anh ấy hút thuốc, vài lần em thấy là lạ. Trong gói thuốc có thứ gì đó như ma túy, em hỏi thì anh ấy nói “sẽ bỏ không chơi nữa”...”.
Mọi người lặng đi một hồi. Thì ra sự thật quá cay đắng. Chẳng có “con ma” nào xui khiến như lời Thương bịa đặt. Có thể do ảo giác khi sử dụng ma túy, Thương đã gây ra vụ việc chấn động dư luận, huỷ hoại cuộc đời mình, mang đau khổ cho những người thân.
Tình người nhân ái mong con nghiện từ bỏ ma túy
Nhóm phóng viên quay trở lại phường Phú Hậu nơi mẹ con Thương sinh sống. Quả đúng như lời vợ của Thương nghi vấn, công an phường cho biết trước đây từng đưa Thương vào diện đối tượng khả nghi sử dụng ma túy. Cho đến bây giờ, dù bệnh nhưng Dương vẫn giao du với một số đối tượng bất hảo. Chỉ mới cách đây 10 ngày, do mâu thuẫn gì đó, Thương bị 3 đối tượng côn đồ dùng chai đánh vào tay phải nằm viện gần 1 tuần. Sự việc này công an phường đang điều tra để xử lý.
Câu chuyện buồn này vẫn có một cái kết lấp lánh tình người. Những ngày gặp gỡ những người liên quan đến Thương, trong câu chuyện nào cũng thấy mọi người mong Thương rũ bỏ cơn nghiện để làm lại cuộc đời, và không chỉ “nói suông”, mà còn có những hành động cụ thể.
Căn nhà vừa chật chội, ẩm thấp, mẹ con Thương vẫn hàng ngày làm giấy hàng vàng mã. Thương cắt giấy, nhiều người trong xóm cũng tới làm giúp không công. Tổng chi phí thuốc men cho Thương tính đến nay đã gần 70 triệu đồng. Nhà nghèo lại không có tiền, căn nhà 3 mẹ con đang ở trước đây là nhà ông ngoại để lại, do quá nghèo nên các cậu cũng không ai tranh chấp gì, bây giờ sổ đỏ mẹ Thương cũng đã thế chấp lấy tiền chữa bệnh cho con. Bà đã xoay sở nhiều cách đi vay mượn khắp hàng xóm, bà con, nhưng bây giờ không ai cho mượn nữa, bởi họ thấy mẹ con bà không có gì để làm trả nợ bởi trong căn nhà không có đàn ông; người mẹ công việc không ổn định, đứa con trai duy nhất thì có dấu hiệu tâm thần. Cuối tháng 3 này Thương lại lên nằm viện, biết lấy tiền đâu bây giờ?
Thương cảnh cùng khổ, người dân trong xóm làng hết mực đùm bọc gia đình Thương. Một hàng xóm trải lòng: “Hoàn cảnh của gia đình này khó khăn lắm, cả xóm tôi đều biết nhưng cũng chỉ giúp được ít thôi chứ cũng không giúp chi được nhiều. Tôi cũng thuộc hộ nghèo nhà cũng chưa có mà ở, cũng dành cho họ 20 nghìn. Những ngày Thương ở bệnh viện, cả xóm tôi rất nhiều người đi quyên góp cho cháu để nó còn có tiền mà ăn. Thậm chí một số người bạn của Thương còn lần ra chợ trình bày hoàn cảnh của người bạn đáng thương, xin tiền để giúp bạn. Còn ở bệnh viện cứ ai xuất viện, cùng đều cho Thương mấy chục nghìn, y tá cũng cho tiền, cơm thì những nhà hảo tâm cũng cho luôn. Cầu mong cho cháu sớm lành bệnh để đi làm giúp mẹ trả nợ và lấy lại sổ đỏ”.
Ông Mai Chí Minh, Chủ tịch UBND phường Phú Hậu cho biết, gia đình Thương trước đây thuộc hộ nghèo của phường, đến năm 2013 thuộc hạng hộ cận nghèo. Không may cho gia đình, đầu năm 2013 Thương lại phải nằm viện nhiều ngày, vì không thuộc diện hộ nghèo nên không có bảo hiểm y tế, tốn nhiều tiền chữa bệnh. “Địa phương trước mắt đã hỗ trợ 500 nghìn để động viên, đồng thời đến năm 2014 xét cho hộ trở lại diện hộ nghèo, để khi ốm đau cơ nhỡ có “điểm tựa” nhất định”, ông Minh nói.
Mẹ của Thương thở dài: “Con dâu tương lai tôi lên chăm sóc cho chồng được hơn 1 tháng trời, hai mẹ con cùng vất vả, cùng ôm nhau khóc hoài. Bây giờ, con dâu tương lai không còn mặn mà như trước, nhưng có lẽ do phải bận bịu con cái, gia đình nhà nó cũng đang gặp khó khăn không kém nhà mình. Con trai mình đã làm hại đời nó rồi”.
(Tên của chú rể trong bài đã thay đổi)
Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Thuận, Phó Trưởng khoa ngoại tiết niệu, Bệnh viện TW Huế: “Các trường hợp bệnh nhân bị đứt lìa “của quý” do các tai nạn, do bị người khác cắt… ở bệnh viện chúng tôi đã ghi nhận nhiều. Nhưng đối với bệnh nhân Thương, đây là trường hợp đầu tiên tự cắt của chính mình, được nối tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bệnh nhân này có biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt mức độ nhẹ. Khi mới đưa đến khoa, do dương vật bị cắt quá nhiều nhát nên việc tìm, nối lại mạch máu và thần kinh tương đối khó”. |
Vợ chưa cưới của Thương: “Trước mắt, tôi phải phụ mẹ bán cơm hến để kiếm tiền nuôi con, còn về sau cứ để sau tính. Chắc có lẽ sau này khi con lớn thì tôi sẽ gửi lại mẹ và đi thật xa để làm lại từ đầu vì tôi đã rất sợ Thương. Thương nhiều lần gọi điện nhưng tôi đều không bắt máy vì tôi sợ nghe giọng của anh ấy lắm rồi. Con tôi cũng mang họ tôi, như anh ấy mang họ của mẹ anh ấy vậy, câu chuyện như là định mệnh”. |