Đó là một con số biết nói. Tất nhiên, không thể quy vào tội “bạo lực sân cỏ” cho tất cả những trường hợp bị treo giò, nhưng con số ấy cũng đáng để suy ngẫm về cách chơi bóng, cống hiến của các cầu thủ. Không động tay, động chân kiểu kung-fu như trong trận đấu ở Cúp Quốc gia giữa SLNA và V.NB, nhưng con số ấy thể hiện lối chơi quyết liệt quá mức đang diễn ra với tần suất ngày càng dày trên các sân cỏ Việt Nam.
Nhìn con số đó có thể thấy, các đội sẽ tự hại mình nếu chủ trương đá rắn, đá thô bạo. Bởi chơi kiểu ấy cũng đồng nghĩa, họ phải trả giá vì sẽ không có đầy đủ những nhân tố tối ưu để thực hiện ý đồ chiến thuật cho chặng đường phía trước. Chẳng hạn HLV Nguyễn Văn Sỹ không thể không đau đầu trong chuyến làm khách trên sân HA.GL khi V.NB vắng đến 3 trụ cột là Gustavo, Văn Duyệt, Ibrahim vì bị treo giò. Nụ cười cũng chẳng thể nở trên môi HLV Triệu Quang Hà khi lực lượng Thanh Hóa đã mỏng nay lại vắng 2 cầu thủ chủ chốt là Bật Hiếu và Xuân Hợp…
Nhưng khó khăn của đội này lại là cơ hội cho đội khác. Rõ ràng, không còn cơ hội nào tốt hơn để HLV Choi Yoon-Gyum mơ về một chiến thắng cho HA.GL trước V.NB. Và làm khách trên sân Thanh Hóa khi đội chủ nhà mất 2 vị trí then chốt nơi hàng thủ là cơ hội để CLB Hà Nội cải thiện thành tích sân khách vốn toàn thua trước đó…