Từ lúc yêu Huy, tôi đã biết nhà anh rất giàu có. Tuy là dân tỉnh lẻ nhưng bố Huy lại là cán bộ cấp cao ở Sở Tài chính, còn mẹ anh là kế toán trưởng của Ngân hàng tỉnh. Qua những gì Huy kể, những bức ảnh Huy cho tôi xem, tôi đã mơ ước một ngày nào đó được danh chính ngôn thuận về làm dâu nhà Huy.
Thế nhưng, có vẻ như mong muốn của tôi không dễ thực hiện chút nào. Huy nói, anh còn trẻ, anh chưa thể lấy vợ lúc này được. Hơn nữa, chúng tôi còn chưa tốt nghiệp Đại học, việc cưới xin là không thể, ít nhất cũng phải chờ tốt nghiệp xong.
Tôi lo lắng lắm, quê tôi cách nhà anh hơn 300 cây số, nếu tốt nghiệp xong đứa nào về quê đứa đấy xin việc thì mộng lấy Huy sẽ tan thành mây khói mất. Tôi trăn trở mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra kế hay.
Hôm đó, tôi rủ Huy đến phòng mình chơi, anh vừa đến được một lát thì trời mưa, tôi mừng như mở cờ trong bụng, càng có cớ để giữ Huy ở lại. Mọi chuyện xảy ra đúng như dự tính của tôi, đêm hôm đó, tôi và Huy đã gần gũi nhau.
Hơn 1 tháng sau, tôi biết mình có bầu. Khỏi phải nói, tôi vui mừng như thế nào, thế là kế hoạch của tôi đã thành công ngoài mong đợi. Tôi đem chuyện này kể cho Huy. Huy hoảng hốt lắm, anh sợ hãi ra mặt, nhưng may cho tôi, Huy là người tốt, dù sợ đến run cả giọng nhưng anh vẫn an ủi tôi đừng lo, anh nhất định sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi. Tôi ngồi cạnh Huy, bên ngoài tỏ ra lo sợ, sụt sùi khóc, nhưng trong bụng thì vui mừng khôn xiết.
Đám cưới được tổ chức sau đó gần 1 tháng, bố mẹ Huy đều là quan chức tỉnh, không thể để chuyện này rùm beng nên đành cưới tôi về. Tôi những tưởng rằng bước chân được vào ngôi nhà xa hoa đó là cuộc đời tôi sẽ một bước lên tiên, nhưng không ngờ rằng, quãng đời tăm tối của tôi mới chính thức bắt đầu.
Cưới xong, chúng tôi vẫn đi học bình thường. Nhưng bố mẹ tôi không còn gửi trợ cấp cho tôi nữa, thay vào đó là bố mẹ chồng. Chính bố mẹ chồng yêu cầu như thế ngày tôi cưới nên bố mẹ tôi đành chấp nhận. 2 vợ chồng chưa đứa nào làm ra tiền, phải ngửa tay xin bố mẹ từng đồng khiến cả tôi và Huy đều cảm thấy áp lực, chưa kể cái cách mẹ chồng cho tiền tôi không khác nào thái độ ban phát khiến tôi thấy tổn thương vô cùng.
Gần đẻ, tôi xin bảo lưu kết quả về nhà chờ sinh. Bố mẹ chồng vốn chả mấy ưa tôi nên cũng mặc, chẳng bao giờ hỏi han chuyện trò, tôi sống lầm lũi như cái bóng trong nhà. Huy đi học, nhớ vợ, nhớ con nhưng cũng chỉ biết gọi điện về cho tôi chứ không thể lúc nào cũng về nhà được. Nhiều lúc, tôi tủi thân lắm mà không biết kêu ai.
Tôi ngu dại tự giăng bẫy chính mình (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng coi tôi như đứa ở trong nhà, bụng vượt mặt rồi mà tôi vẫn phải làm tất cả mọi việc, từ cơm nước, chợ búa, giặt giũ, lau nhà. Có lần bà còn bóng gió sau lưng tôi “Có làm thì mới có ăn, ai mà nuôi báo cô mãi được”. Tôi ứa nước mắt.
Tôi sinh con gái, bố mẹ chồng càng được đà chán ghét tôi ra mặt. Một mình tôi xoay sở vừa chăm con, vừa lo nội trợ. Có bà đẻ nào như tôi không, vừa sinh con được hơn nửa tháng đã phải tự tay giặt giũ quần áo, xô màn. Đồ trẻ con, giặt máy giặt thường không sạch, thế là tôi phải tự tay giặt giũ, phơi phóng, trời mùa đông lạnh buốt, chưa hết cữ mà tôi vẫn phải cắn răng mà làm. Mẹ chồng tuyệt nhiên không ngó ngàng, cháu khóc bà cũng chẳng buồn dỗ.
Tôi hối hận nhưng cũng muộn mất rồi, nhìn bạn bè hằng ngày tới trường vô tư tôi nhớ đến vô cùng. Giờ tôi học hành dở dang, trong tay cũng chẳng có gì, nhà chồng thì coi khinh ra mặt. Nếu biết làm dâu nhà giàu khổ thế này, có các tiền tôi cũng không ngu dại nữa. Tôi tính kế giăng bẫy Huy, không ngờ bản thân tôi lại mắc phải cái bẫy do chính mình giăng ra còn cay đắng hơn gấp trăm, gấp vạn lần.