Theo tòa, trong vụ án xuất hiện tình tiết mới là chồng bà Trang là đồng chủ quán cà phê nhưng cấp sơ thẩm không đưa vào tham gia tố tụng là có thiếu sót, cần hủy án để giải quyết lại theo thủ tục chung.
Vụ tranh chấp này không phức tạp nhưng đã trải qua bốn phiên tòa đến nay vẫn chưa xong. Theo hồ sơ, chiều 18-10-2011, ông Trí chạy xe SH đến quán cà phê của bà Trang. Tại đây, nhân viên bảo vệ quán giao cho ông Trí phiếu giữ xe do Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Đại Thành Đô phát hành. Một tiếng sau, nhân viên bảo vệ vào báo với ông Trí là… xe đã mất. Sau đó nhân viên bảo vệ giới thiệu với ông Trí một người tự xưng là người đại diện Công ty Đại Thành Đô, nói sẽ thương lượng bồi thường, hẹn ông Trí sáng hôm sau quay lại quán. Đúng hẹn, ông Trí đến nhưng không gặp ai nên trình báo công an phường.
Tại công an phường, bà Trang thừa nhận chuyện ông Trí bị mất xe tại quán của bà và đề nghị phía công ty bảo vệ bồi thường. Tuy nhiên, sau đó không ai bồi thường cho ông Trí, bà Trang thì tránh mặt và đổ trách nhiệm cho công ty bảo vệ. Ông Trí bèn khởi kiện yêu cầu bà Trang bồi thường 135 triệu đồng trị giá chiếc xe theo kết quả định giá.
Xử sơ thẩm lần đầu vào tháng 10-2012, TAND quận Tân Bình đã buộc Công ty Đại Đô Thành bồi thường số tiền trên cho ông Trí. Tháng 3-2013, TAND TP.HCM xử phúc thẩm nhận định ông Trí chỉ yêu cầu bà Trang bồi thường chứ không yêu cầu Công ty Đại Đô Thành. Mặt khác, bà Trang cũng không có đơn và đóng tạm ứng án phí yêu cầu tòa buộc Công ty Đại Đô Thành có trách nhiệm bồi thường nhưng cấp sơ thẩm lại buộc công ty này bồi thường là vượt quá yêu cầu khởi kiện của ông Trí.
Xử sơ thẩm lần hai tháng 7-2014, ông Trí vẫn khẳng định chỉ yêu cầu bà Trang bồi thường. Bà Trang thì đổ lỗi cho phía Công ty Đại Đô Thành. Tòa nhận định theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa bà Trang và Công ty Đại Đô Thành là khi xảy ra mất mát tài sản thì công ty bồi thường cho bà Trang chứ không quy định bồi thường cho chủ sở hữu tài sản bị mất. Do vậy, việc mất xe nếu không có lỗi của bà Trang thì bà có quyền yêu cầu công ty bảo vệ bồi thường cho bà để bà bồi thường cho người bị mất xe hoặc có quyền khởi kiện công ty này. Trong vụ án, bà Trang là chủ quán cà phê nên mọi thiệt hại xảy ra nếu không phải thuộc lỗi của chủ sở hữu thì bà phải là người trực tiếp bồi thường. Từ đó, tòa buộc bà Trang phải bồi thường cho ông Trí 90 triệu đồng sau khi đã trừ 45 triệu đồng mà Công ty Đại Đô Thành (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) hỗ trợ.
Sau đó, bà Trang kháng cáo yêu cầu định giá lại tài sản, xác định lại người phải bồi thường. Đồng thời theo bà Trang, cấp sơ thẩm không đưa chồng bà vào tham gia tố tụng là không chính xác bởi vợ chồng bà là đồng sở hữu quán cà phê.