Họ có lỗi gì khi thấy tuyết đẹp, tuyết lạ, tuyết lãng mạn? Việc họ thưởng ngoạn tuyết nhất định không phải nguyên nhân làm cho trâu bò của bạn chết. Họ đến Sa Pa hay không cũng chẳng làm cho tuyết rơi ít hay nhiều. Bạn nghĩ hễ họ cầu cho tuyết rơi thì tuyết rơi ngay à? Có nhẽ đâu thế?
Lá thư gởi mẹ của bạn Cao Đào Viết khiến tôi nhớ đến câu chuyện về marketing khá nổi tiếng. Chuyện thế này:
Một công ty giày dép cử nhân viên khảo sát thị trường sang châu Phi. Người này đi và về báo cáo: châu Phi không thể là thị trường cho giày dép, không thể mở nhà máy, ở đó người ta toàn đi chân trần, chả ai đi dép cả.
Công ty lại cử người thứ hai đi. Người thứ hai về báo cáo: châu Phi là một thị trường hết sức tiềm năng, chưa có bất kỳ sản phẩm giày dép của bất cứ công ty nào…
Vấn đề là trong cùng một bối cảnh, ai tìm thấy cơ hội và ai chỉ nhìn thấy khó khăn?
Quay lại với sự kiện tuyết rơi ở Sa Pa.
Tôi thắc mắc: Có phải thật sự bạn Cao Đào Viết sinh ra và lớn lên ở Sa Pa? Có thật bạn là sinh viên báo chí? Đây không phải là tấn công cá nhân, tôi hỏi hai câu hỏi này, vì nó là luận điểm quan trọng trong cả bài viết của bạn lẫn của tôi.
Tuyết rơi có thật là thảm họa?
Không phải là người sinh sống ở xứ lạnh, nhưng tôi biết rằng thời tiết có tuyết rơi không phải là thời tiết khắc nghiệt nhất đối với con người hay nông sản cũng như gia súc. Chuyện trâu bò hay hoa màu thiệt hại do trời rét không phải là chuyện hiếm, tôi nhớ mấy năm trước nhiệt độ xuống thấp, trâu bò Sa Pa chết khá nhiều mà cũng chả phải do tuyết rơi, vì tuyết đâu có rơi?
Tuyết ở Sa Pa chắc chắn là khung cảnh hiếm có. Tuyết làm cho khung cảnh Sa Pa vốn đẹp nay càng thêm lãng mạn và cuốn hút vì lạ lẫm. Sa Pa là nơi duy nhất ở Việt Nam thỉnh thoảng lại được trời ban cho ít tuyết. Quan trọng hơn, Sa Pa là điểm du lịch nổi tiếng lâu nay.
Bạn Cao Đào Viết - người sinh trưởng ở Sa Pa, được ăn học đến nơi đến chốn - mà lại không nhìn ra vẻ đẹp cũng như thế mạnh của quê hương bạn thì thật là phí tiền ăn học. Tôi nói thật, mong bạn đừng buồn.
Du khách sung sướng với tuyết thì có tội gì?
“Họ trong những trang phục không thể ấm cúng hơn, cười nói rôm rả, hạnh phúc bất tận khi chứng kiến những bông tuyết vô tình đang phủ trắng lên căn nhà của mẹ; họ chụp ảnh và họ thỏa mãn. Nhưng chừng ấy là chưa đủ đâu mẹ ạ, họ muốn nhiều hơn thế, thậm chí họ muốn tuyết phủ quanh năm trên chuồng bò của mẹ cơ; họ muốn biến ngôi làng của mẹ thành “thiên đường tuyết”, thành nơi mà học có thể thoải mãi đi đến - xem - cười và chụp ảnh”.
Đây chỉ là một đoạn trích trong toàn bộ bài viết rất hằn học, khó chịu và cay nghiệt của bạn. Bạn kết án những du khách kia là vô cảm, bạn thấy cay đắng khi các bạn cùng trang lứa với bạn bỗng dưng lãng mạn cầu cho tuyết rơi thêm nữa.
Có lẽ bạn không nhận ra nhưng chính bạn cũng đang vô cảm với xung quanh. Qua những dòng chữ, tôi thấy một bạn trẻ đang ghen tức với những hạnh phúc của người dưng. Tôi thấy một bạn trẻ thiếu bao dung và kém hiểu biết.
Họ có lỗi gì khi thấy tuyết đẹp, tuyết lạ, tuyết lãng mạn? Việc họ thưởng ngoạn tuyết nhất định không phải nguyên nhân làm cho trâu bò của bạn chết. Họ đến Sa Pa hay không cũng chẳng làm cho tuyết rơi ít hay nhiều. Bạn nghĩ hễ họ cầu cho tuyết rơi thì tuyết rơi ngay à? Có nhẽ đâu thế?
Người dân Sa Pa đưa trâu đi tránh rét
Tuyết rơi thì ai có lợi?
Chắc phải nhắc thêm cho bạn Cao Đào Viết lần nữa rằng Sa Pa là điểm du lịch cuốn hút và nổi tiếng. Vậy hãy tận dụng lợi thế này của quê hương bạn. Gia đình bạn thay vì chịu rét mướt với nghề nông hãy tìm cơ hội chuyển sang làm dịch vụ liên quan đến du lịch, vì càng rét càng tuyết rơi người ta càng kéo đến với quê bạn.
Hãy biến cái khắc nghiệt của tuyết thành đặc sản của quê bạn. Điều này chắc nhiều người đã rõ, chỉ có bạn là chưa biết.
Thay vì bỏ thời gian viết những dòng than thân trách phận và lên án du khách thì hãy nghĩ cách để họ tiêu tiền ở xứ sở của bạn nhiều hơn. Trâu bò chết vì rét hãy làm trâu bò gác bếp. Gia đình bạn nếu ở gần thị trấn thì buôn bán, ở sâu ở xa thì làm homestay.
Học báo chí, bạn có biết rằng du lịch chính là ngành công nghiệp không khói, quốc gia nào cũng mong trở thành thiên đường du lịch, mong thu hút thật nhiều du khách. Vì chính họ mới là tầng lớp mang lại nhiều lợi ích nhất (từ vô hình đến hữu hình). Làm du lịch bạn vừa có cơ hội kiếm tiền, vừa được tiếp xúc với những người ít nhiều có văn minh và hiểu biết. Văn minh hiểu biết thường làm người ta bao dung và độ lượng hơn đó bạn.
Người nổi tiếng nào đó đã nói: nếu bạn tươi cười cả nhân gian sẽ cùng cười với bạn, nếu than khóc, bạn sẽ phải than khóc một mình.
Như một bạn đọc nào đó đã có ý kiến: giá bạn đặt tựa đề bài viết là “mẹ ơi chú ý đàn bò, tuyết sẽ còn rơi nữa” thì có lẽ bạn đã nhận được nhiều cảm thông hơn. Nhưng thôi, bạn còn trẻ, hoàn cảnh và khả năng cũng chỉ cho phép bạn đến đó. Tôi không muốn trách bạn hơn nữa. Mong bạn thay đổi suy nghĩ và chúc gia đình bạn may mắn.