Và từ ngày có con em coi anh như chiếc bóng trong nhà. Nhiều khi nhìn em và con ôm hôn nhau, anh ngồi bần thần nhớ lại: ngày xưa mình cũng được như thế! Thấy em ôm con thật chặt con vào lòng khi ngủ, anh lại tiếp tục tủi thân vì vẫn còn nhớ chỗ ấy ngày xưa là của mình. Thấy em cho con bú, anh cũng chạnh lòng, thôi rồi, con cướp mất em của anh, vợ của anh và cả tình yêu của anh mất rồi! Tại sao khi có con em lơ anh nhanh thế?
Ngáy chúng mình còn son, khi nào em cũng bám lấy anh như thể con nghiện. Em nói: em nghiện anh mất rồi! Em nghiện khi ngày không trông thấy nhau là em đã thấy nhớ, tối không ngủ cùng nhau là em thấy cô đơn, anh đi công tác vài ngày mà em tưởng anh đi cả năm… em bảo em phải ngửi mùi của anh em mới ngủ ngon được. Nhiều khi anh thấy phiền quá, lại bảo sao em cứ nhằng nhẵng phía sau anh, vợ người ta đâu có thế. Em lườm anh bảo: “Người ta” thèm còn chả được ấy! Vậy mà quay đi quay lại chưa đầy một năm anh bỗng dưng thành “người ta” thật.
Và anh chợt nhận ra trước đây anh sung sướng biết nhường nào. Và cũng nhận ra, hóa ra ngày ấy là em lừa anh, làm gì có ai nghiện mà cai ngay lập tức như em trong vòng có một ngày? Mà lại còn tuyệt nhiên chẳng hề động chạm hay thèm muốn gì như thế được. Anh thấy thằng cún con nhà hàng xóm nó cai nghiện sữa của mẹ nó mà nó than khóc quá trời luôn, thậm chí còn vật vã không khác gì mấy thằng nghiện mà túy trên phim ấy. Vậy sao em cai nghiện anh mà nhẹ như lông hồng? Như thế mà em gọi là em nghiện anh à? Hóa ra là anh nhẹ dạ cả tin nên bây giờ mới biết mình bị lừa rồi.
Bây giờ cu Bil được em bế ẵm suốt ngày, động nóng chút là em lo lắng, húng hắng ho là em làm như cả thế giới mắc đại dịch, lười ăn một chút là em đã thấy sút cân ngay… Vậy mà, em chẳng thèm thấy anh ốm lăn ốm lóc, có chăng em lườm cho cái rồi nói:
To xác như anh có phải là đứa trẻ đâu mà không biết tự mua thuốc uống và tự chăm mình, anh không thấy em suốt ngày bận bù đầu với con đây à?
Anh ho thì em bảo: Anh bịt mồm vào mà ho, nếu không chạy ra chỗ khác không thì con tỉnh giấc, em mệt mỏi lắm không dỗ được nữa đâu! Trời đất, chạy ra được chỗ khác thì anh còn ho làm gì nữa.
Anh sút cân rồi vì chẳng có ai chăm nom thế mà em lại bảo: Sút đi cho nhẹ nhàng, đỡ bệnh tật, người ta muốn gầy chẳng được kia kìa. Hay là anh chăm con thay em cho nó nhàn, cho béo lên, em cũng muốn được vất vả như anh cho gầy đi mà chả được đây này…
Ôi vợ ơi! Lí luận của em khí nào cũng sắc tới tận tim gan làm sao anh cãi lại cho nổi?!
Anh buồn! Bởi anh đang là nhân vật nam chính được yêu bởi nữ chính, vậy mà ngay lập tức anh bị hạ bệ thành nam phụ, chuyên chạy tã khi con đái, cầm bô khi con ị và đổ bô khi đã xong, chuyên làm trò hề cho con cười và phải ngậm miệng ngồi một chỗ khi con ngủ, còn em thì cu Bil nó giữ… Hỏi anh làm sao không buồn làm sao chẳng tủi thân cho được. Hỏi làm sao anh chẳng chạnh lòng. Hỏi làm sao anh không thiếu thốn. Em không thấy anh đang tủi thân và em không thấy em đang lạnh lùng với chồng em sao? Có con là em chỉ biết có con thôi. Nhưng em còn là vợ anh nữa cơ mà?
Đêm đêm anh phải rình rập để đợi con ngủ say mới dám mon men tới ôm em, vậy mà em bẻ ngoéo cái tay anh sang một bên giọng chua gần bằng giấm:
Yên cho con ngủ!
Anh cãi: Anh ôm em chứ có ôm con đâu!
Em rít răng: Chỉ cần động là con tỉnh dậy ngay, anh có dỗ được không?
Không, quả là anh không dỗ được vì anh làm gì có mùi sữa thơm nồng của em. Mà thằng cu con quý tử của anh thì nghiền cái mùi ấy mất rồi. Thế là từ khi có con đêm đêm anh chỉ được nhìn thấy lưng em, mông em quay sang anh hàng đêm mà nén tiếng thở dài. Nhưng lại tự dỗ mình: Thôi, may mà thằng cu nó không lạ hơi bố, nếu không chắc em đuổi anh đi ra ghế ngủ mất thôi!
Anh mong ngày mong đêm cho con lớn thêm để em có thể nghe mắt sang nhìn anh và thấy rằng: Trong nhà nầy còn có một chàng trai to đầu khác cũng cần được em yêu thương chăm sóc và vỗ về như thằng cu nhỏ ấy. Em chả nói: Con trai yêu của mẹ cái gì cũng giống bố, từ ngón tay ngón chân đến cái mắt cái miệng, từ nụ cười ánh mắt tới cả cái tóc cái tai… Em bảo em chỉ có đẻ hộ anh thôi vì chẳng có cái gì giống mẹ cả. Thế là em chỉ có chăm chăm hôn cái mắt ấy, cái trán ấy, cái miệng yêu ấy, nắn bóp đôi chân ấy, đôi tay ấy, vuốt mái tóc ấy… mà không cần gì người cùng em tạo ra một sản phẩm tuyệt vời ấy!
Vợ ơi, anh yêu em, anh cũng yêu con mà sao em lại bất công, từ khi có con là em chỉ biết có con thôi! Nhưng anh nhất định chỉ cho cu Bil mượn tạm em thêm một thời gian nữa thôi nhé. Sau đó, anh nhất định phải là Nam nhân chính trong tim em đấy. Vì em ạ, nay mai cu Bil lớn lên rồi, nó sẽ lấy vợ và sẽ chỉ biết vợ nó thôi như ngày nào em vẫn đòi anh ấy! Và khi đó, chỉ còn anh già này quanh quẩn với em thôi! Nên khi trẻ đừng lơ anh như thế!! Phải nhớ trả lại vợ cho anh đấy, vợ ạ!