Cái tên Trương Hoàng Tuệ khiến người ta nhớ tới vụ án mà chỉ trong 5 ngày, kẻ này đã sát hại 2 người phụ nữ vô tội khiến lực lượng công an Lào Cai rất vất vả mới bắt được.
Trong hồ sơ của cơ quan công an, Tuệ là một thành phần bất hảo và khá “quen thuộc” với các bản án. Ngày 21/1/1995, Tuệ bị TAND tỉnh tuyên phạt 2 năm tù giam về các tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản công dân. 3 tháng sau, khi đang thụ án, Tuệ tiếp tục phạm các tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, trộm cắp tài sản công dân và bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và bị phạt 7 năm tù.
“Bảng thành tích” bất hảo của hắn chưa dừng lại ở đó. Năm 1999, Tuệ bị TAND huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) tuyên phạt 4 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ.
Sinh ra trong một gia đình có có điều kiện kinh tế khá vững, tuy đông con nhưng Tuệ vẫn được cha mẹ lo liệu cho ăn học. Hết cấp 3, Tuệ được đi học một lớp trung cấp nghề. Lẽ ra Tuệ đã có một cuộc sống ổn định, một mái ấm gia đình nếu như không đua đòi theo những thói hư tật xấu của bạn bè.
Lấy được chứng chỉ học nghề, Tuệ tìm ra đất Quảng Ninh xin vào làm việc ở một công ty khai thác khoáng sản. Công việc tuy có chút vất vả nhưng có thu nhập khá cao. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tuệ vướng chân vào tệ nạn rồi trở thành con nghiện, buộc phải bán xới khỏi Quảng Ninh.
Trở về Lào Cai trong sự thất vọng của gia đình, Tuệ suốt ngày long bông tụ tập với bạn bè, trở thành gánh nặng của mọi người. Không công việc lại nghiện ngập, cứ như vậy, Tuệ thất thểu như một kẻ dặt dẹo không chốn nương thân. Chính vì biết mình là kẻ bất tài vô dụng nên Tuệ rất sợ bị mọi người khinh thường.
Thật không may cho cô sinh viên y khoa Lê Thị Hải Yến, thời điểm đó về bệnh viện Lào Cai thực tập nên tạm trú tại nhà dì ruột ở Lào Cai. Xét về họ hàng, Tuệ cũng có thân thích với dì của Yến và thời gian đó cũng ở nhờ nhà người phụ nữ này để xin việc. Vì biết Tuệ nghiện nên Yến rất hạn chế tiếp xúc, chỉ miễn cưỡng trả lời Tuệ khi không thể từ chối. Thái độ lạnh nhạt của Yến khiến Tuệ nghĩ cô gái này coi thường mình, cần phải "dạy cho con ranh con này một bài học".
Ngày 9/5/2009, sau khi uống rượu để lấy thêm dũng khí, Tuệ xách dao tới bệnh viện Lào Cai, đâm chết chị Yến rồi lục túi lấy tiền, điện thoại, bỏ trốn. Trên đường đi trốn, Tuệ còn giết chết một người phụ nữ vốn chẳng quen biết, chẳng thù hận. Bây giờ khi nghĩ lại những việc làm của mình, bản thân Tuệ cũng cảm thấy ghê tởm và kinh sợ.
“Cái lúc chạy trốn, em chẳng thể nào nghĩ ngợi được điều gì. Sợ bị phát hiện mà em đã giết chết người phụ nữ đang chăn trâu ở sườn đồi vì nghĩ chị này tố giác nơi ẩn náu của mình. Bây giờ em thật sự cảm thấy hối lỗi và ân hận về những gì mình đã gây ra”.
Với 2 lần giết người, Tuệ bị kết án tử hình và từ đó đến nay đã hơn 3 năm, anh ta sống trong phòng biệt giam với hình ảnh các nạn nhân hiện về hằng đêm, ám ảnh.
Tuệ nói khi nghe tòa tuyên án cũng không quá choáng váng vì đã lường tính được bản án mà mình sẽ phải nhận sau khi gây ra tội lỗi kinh hoàng. Tuệ chỉ mong được chết sớm để giải thoát khỏi sự dằn vặt, giằng xé. Không biết cái tin việc thi hành án bằng tiêm thuốc độc sắp được tiến hành và Tuệ là người đầu tiên được “chấm” có làm anh ta sẵn sàng trả giá, hay lại giống nhiều tử tù khác, lúc nói thì mạnh mồm mà đến lúc được dẫn đi trả án thì hồn xiêu phách lạc.