Chào cô gái kiêu kỳ với tâm sự "Tôi chỉ cưới người đàn ông có lương tháng ít nhất 50 triệu"!
Tôi chúc mừng bạn nếu bạn đã và sẽ tìm được người đàn ông ưng ý, xứng đáng với bạn để đi hết con đường phía trước. Có cuộc sống giàu sang, ấm no, không phải nghĩ đến cơm áo gạo tiền… ai chẳng thích nhưng khái niệm một người đàn ông có thu nhập khủng là như thế nào? Bạn cần gì ở một người chồng? Là mẫu đàn ông mỗi tháng "nộp tô" cho bạn vài chục triệu đúng không? Vậy thì bạn chọn đúng rồi.
Bạn đặt tiêu chí tiền và tình, cái nào lên trên cái nào đó mới là cái đáng bàn. Như tâm sự "Chồng thu nhập 60 triệu nhưng tính quá ky bo" của Phương Hằng là một ví dụ. Cô ấy có chồng thu nhập rất cao, thế nhưng cưới xong, cô ấy nhận ra đó là một người đàn ông kém cỏi, chỉ trực ăn để ăn thoải mái.
Anh ta quá ky bo và không chỉ ky với bản thân còn ảnh hưởng tới chính cô vợ. Nhiều người bảo “ky vậy thì có nhiều tiền để làm gì?”. Đó chính là điều tôi muốn tâm sự với bạn trong bức thư này.
Có thể do tôi sinh ra và lớn lên trong điều kiện khác nên tôi không “dám” có những mơ ước quá xa xôi với bản thân mình. Song hôm nay tôi có thể tự hào mà nói rằng tình yêu sẽ bền hơn, sẽ hạnh phúc hơn nếu vợ chồng cùng nhau chung lối, hỗ trợ sự nghiệp cho nhau.
Vợ chồng tôi hiện đang quản lý một công ty xây dựng khá lớn. Thu nhập của chúng tôi ổn định với một con số không hề nhỏ (tôi xin phép không công khai mức thu nhập cụ thể của vợ chồng tôi).
Cách đây 10 năm, tôi yêu anh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù học khác khoa nhau nhưng anh và tôi vẫn nhận ra hai trái tim đang đập cùng nhịp (Anh học khoa cơ điện của trường, còn tôi học khoa Vật lý).
Ngày ra trường, công việc không dễ tìm nhưng anh cần mẫn, chăm chỉ nên đã xin vào làm tại một công ty cơ khí khá lớn. Còn tôi làm công việc văn phòng đơn giản. Tôi muốn đợi đến khi công việc hai đứa ổn định rồi cưới nhưng vì mẹ anh ốm nặng, nay ốm mai đau nên chúng tôi quyết định nên vợ nên chồng trong sự chúc phúc của gia đình hai bên.
Dù tốt nghiệp loại giỏi, thậm chí có mấy nơi mời làm việc nhưng tôi chỉ đi làm partime. Lý do là bởi ngày đó mẹ anh ốm nặng, cứ ngày trở trời là tôi lại đưa cụ vào viện. Hai là do tôi muốn đứng sau chồng làm công tác giữ vững hậu phương để chồng chuyên tâm công việc.
Nghĩ lại thời gian đó, tôi thấy vợ chồng tôi cũng khá vất vả. Anh khéo léo, chăm chỉ nhưng công việc lại quá độc hại khi hàng ngày anh phải tiếp xúc với quá nhiều mùn sắt, mùn gỉ, hóa chất… Đó cũng chính là nguyên nhân chúng tôi mãi sau 2 năm chung sống mà không có con.
Sau nhiều lời khuyên của mọi người trong gia đình, của bác sĩ, anh cũng đành nghỉ công việc mà anh ưa thích vì tương lai của gia đình mình. Ngày anh nghỉ, gia đình chúng tôi lao đao vì tiền nhiều lắm.
Một là cả nhà trông chờ vào lương kỹ sư của anh, lương tôi quá thấp, 2 là chúng tôi phải cần tiền chạy chữa để sinh con, 3 là mẹ già còn ốm…Bbao thứ tiền khiến tôi gầy rộc đi dù lúc đó mới hơn 25 tuổi.
Nhìn tôi xơ xác, héo mòn, chạy long tong đi xin len về đan thuê thêm 7 nghìn đồng một cái áo len thức khuya dậy sớm mà anh không cầm được nước mắt. Anh cứ bảo thương tôi vất vả, lấy phải chồng nghèo như xơ mướp là thiệt thòi cho tôi.
Lần đó, anh đi vay mượn khắp nơi được một ít tiền vốn rồi anh tập tành góp vốn kinh doanh với một người bạn. Ngày đầu ra làm kinh doanh riêng, chỉ vì tính thật thà, tốt bụng mà anh bị lừa sạch mất hết số tiền tích lũy và cả tiền vay mượn.
Cuộc sống đã túng nay còn thiếu hơn, nhưng tôi không hề kêu ca. Tôi chỉ ôm anh, tôi muốn tôi là một bờ vai dù mong manh thôi cũng được để anh biết anh còn có vợ. Dù thế nào tôi cũng sẽ luôn ở bên anh. Chính thời điểm đó, vợ chồng tôi lại đón nhận một tin tốt lành là tôi đang có mang. Thôi thì hai vợ chồng coi như trong cái rủi lại có cái may.
Lấy đó làm động lực, anh lại tất tả đi xin việc. Thời buổi khó khăn, tìm mãi anh chẳng tìm được công việc ưng ý. Thở dài thườn thượt, thời buổi của khó người khôn, anh xin vào làm tại một công ty. Anh bảo anh làm kiểm soát viên. Nghe kiểm soát viên cho oai chứ thực ra anh làm công việc như một người tạp vụ, lúc bảo vệ lúc lại dọn vườn, sửa điện nước.
Ngày nào đi làm về anh cũng vui mừng kể chuyện công việc, khoe vợ rồi để dành phụ cấp ngoài giờ của mình cho vợ lúc là cái bánh mỳ ngọt, lúc gói sữa. Anh là người nhiệt tình, chăm chỉ, cần cù, chịu khó nên ai trong công ty cũng quý mến.
Rồi ngày tôi sinh con cũng đến. Nghe kể chưa ăn thua phải là người trong cuộc mới biết tiền bỉm, tiền tiêm cho con tốn thế nào. Nhưng may sao nhờ sự chăm sóc tận tâm của anh, của mẹ anh, sữa mẹ cho con cũng có khá. Trộm vía ăn sữa mẹ nên con tôi không bị ốm nhiều như trẻ khác.
Một lần đưa con đi chợ đánh rơi chìa khóa nhà. Dọc đường về, tôi ôm con tới công ty anh lấy chìa khóa nhà. Tim tôi như thắt lại khi nhìn anh đứng ngoài cổng mướt mải mồ hôi, quần áo lấm lem. Thấy tôi, anh lo lắng quở trách sao không gọi máy bàn công ty để anh chạy về đưa cho.
Tôi xót xa khôn cùng nhìn anh kiếm tiền nuôi gia đình. Anh vất vả là thế nhưng không hề kêu ca lấy nửa lời. Con lớn lên một chút, tôi đỡ vất vả hơn, tôi lại quay trở lại với công việc. Lương hai vợ chồng không cao nhưng nhờ lập sổ chi tiêu, tính rõ ràng các khoản hàng tháng cần phải tiêu, nhịn ăn nhịn uống… để vun vén cho gia đình nhỏ bé nên chúng tôi cũng túc tắc trả hết được số nợ số cũ anh vay trước đó.
Một ngày, chồng tôi về nhà bảo có một ông sếp thấy anh chăm chỉ, cần cù, lại có tay nghề về cơ khí đã ngỏ lời mời anh tham gia dự án mới của ông.
Đó thực sự là một bước ngoặt cực lớn đối với vợ chồng tôi. Sau một thời gian chạy thử nghiệm, dự án từng bước thành công rực rỡ và ông sếp đó không để chúng tôi thiệt. Ngoài trả công xứng đáng, ông còn động viên chồng tôi mở công ty về xây dựng, mối làm ăn bước đầu ông ấy sẽ giúp.
Giờ sau tất cả những gian khó trải qua, chúng tôi hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn (Ảnh minh họa)
Công ty mở ra ban đầu còn khó khăn song càng làm, anh càng cố gắng. Hiện tại, anh đã điều hành công ty xây dựng này gần chục năm và năm nào cũng biết chèo lái để có lãi lớn.
Anh bảo anh có được ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của ông sếp tốt bụng kia. Và thành công này, cũng có một chút may mắn nữa. Song tôi nghĩ, thành công hôm nay nhờ vào sự nỗ lực, ý chí làm giàu của chồng tôi.
Nhiều lúc, vợ chồng nằm nghĩ đến những khoảng thời gian của các năm trước, vợ chồng tôi vẫn cười, nghẹn ngào với nhau. Anh cảm ơn tôi vì sự cố gắng, chịu thiệt và động viên của tôi dành cho anh. Anh bảo nếu không có người vợ như tôi, chắc chắn anh sẽ không thể thành công được.
Quay lại vấn đề chồng thu nhập lương khủng, tôi thiết nghĩ các bạn gái chẳng cần đặt mục tiêu lấy chồng giàu làm gì? Bởi thực tế, ngay cả khi bạn lấy chồng nghèo nhưng có chí + một chút may mắn, nhất là bạn lại biết cách động viên chồng nữa thì sẽ giúp chồng bạn đi lên từ con số 0 đến thu nhập khủng đấy.
Chưa kể, nếu hai vợ chồng cùng chung lưng đấu cật đi từ số 0 lên có lẽ sẽ hiểu thấu về nhau, có thông cảm nhau và yêu nhau nhiều hơn. Còn bản thân tôi, tôi tự hào vì đã đứng đằng sau chồng để giúp chồng thành giám đốc xây dựng giàu có như ngày hôm nay.