Lân chuyên chạy xe ôm, là chỗ dựa cho vợ và hai đứa con. Bao năm chăm chỉ, tiết kiệm, Lân để dành được ít tiền. Khi người bạn “nối khố” hỏi vay, Lân chẳng ngần ngại đưa 40 triệu đồng mà không cần giao kèo. Tưởng ông bạn giữ lời, đúng 2 tháng sau sẽ trả tiền, Lân thất vọng vì hết lần này đến lần khác đòi mà nhận lại được 10 triệu đồng và e sợ anh Hoa quỵt số tiền còn lại.
Quyết đòi cho được, tối 3/7/2012, Lân giấu dao gấp trong túi quần đến nhà con nợ. Tới nơi, thấy chị Cồ Thị N, vợ anh Hoa và người giúp việc, Lân bỏ ra hàng nước ở vỉa hè phố Kim Mã. Lân dò hỏi từ bà chủ quán thì hay, anh Hoa chưa về nhà. Ngồi uống nước được khoảng 15 phút, anh Hoa xuất hiện. Ông chủ dựng xe máy ở vỉa hè trước cửa nhà và sai “ô sin” dắt vào nhà. Chớp cơ hội, Lân tiến đến, nhắc chuyện cũ. “Tao có bảo tao không trả không” – anh Hoa phân trần. Thái độ ấy khiến Lân bất bình, buông lời thách thức. Anh Hoa cũng giở giọng “cùn”, bảo Lân muốn làm gì thì làm. Chủ nhà vừa dứt câu, Lân liền rút dao đâm liên tiếp vào người anh Hoa. Được đưa đi cấp cứu ngay nhưng anh Hoa đã tử vong vì vết thương quá nặng. Ngày hôm sau, Lân đến đầu thú tại CA phường Kim Mã.
Lân thành khẩn, khuôn mặt đầy day dứt. Bị cáo nói, chỉ vì tiếc tiền nên đã làm liều. Giờ, đối mặt với khung hình phạt cao nhất, Lân hối không kịp. Bị cáo tha thiết mong gia đình bị hại tha thứ và cảm thấy tội lỗi với vợ và con của bị hại. Đại diện cho bị hại rộng lòng tha thứ cho Lân. Họ đề nghị tòa xem xét giảm án cho bị cáo. Tiếc thay cho Lân, vị chủ tọa phân tích, tuổi đã chín chắn; bị cáo lại là người từng trải, đủ kinh nghiệm sống. Lẽ ra, phải kiềm chế thì Lân lại hành động thiếu suy nghĩ. “Không chỉ gia đình bị hại mà cả vợ, con bị cáo đều phải gánh nỗi đau, mất mát quá lớn” – lời của thẩm phán.
TAND TP Hà Nội đã tuyên án tù chung thân đối với Lân về tội “Giết người”, điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS.