LTS: Năm 2000, khi chết gục bởi phát đạn găm vào đầu từ họng súng của Trường “xoăn”, đệ tử Hải “bánh” trên hè phố Sài Gòn, Dung “Hà” chỉ mới vừa tròn 35 tuổi. Dù cuộc đời ngắn ngủi nhưng với những phi vụ vô tiền khoáng hậu và những chiến tích ngông cuồng, Dung Hà vẫn là một tên tuổi lừng danh nhất nhì giới giang hồ đất cảng từ trước đến nay. Từ một cô gái kháu khỉnh đến một bà trùm giang hồ máu lạnh giàu tham vọng, cuộc đời của Dung “Hà” có rất nhiều sự thật lẫn khuất và cả những câu chuyện ly kỳ mà chưa mấy người có dịp tiếp cận. Từ số báo này, chúng tôi sẽ khởi đăng loạt bài dài kỳ về bà trùm xã hội đen đất cảng với hy vọng mang lại cho bạn đọc những cái nhìn rất khác về nhân vật kỳ lạ này.
Đối với giới giang hồ, Hải Phòng là mảnh đất “ngọa hổ tàng long”, luôn tiềm ẩn những “nhân tài” hiếm cóGiang hồ ở Hải Phòng không thiếu nhưng thật sự cộm cán và có tầm ảnh hưởng như Dung “Hà” trước đây không nhiều. Để có thể ngoi lên ở vùng đất lắm anh nhiều chị ấy ngoài bản lĩnh gan lì táo tợn còn phải cần đến sự tức thời, khôn ngoan và tinh quái. Ở bà trùm Dung Hà, các tố chất ấy gần như đã ngấm vào máu.
Dung Hà tên thật là Vũ Thị Hoàng Dung, sinh năm 1965, nhà ở ngõ 23, phố Trạng Trình, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng, trong một gia đình 4 anh chị em, Dung gia nhập vào giới giang hồ đất Cảng từ những năm chưa đầy 20 tuổi. Ít người biết rằng cái biệt danh Dung Hà lừng lẫy chốn giang hồ vốn dĩ rất đơn giản là Dung được ghép tên mẹ mình. Tương tự như Hải Bánh, kẻ đạo diễn cho vụ đoạt mạng đàn chị sau này. Cả hai đều lấy tên thật, ghép vào tên cha mẹ để thành biệt danh mà tương truyền lúc còn ngang dọc, không mấy kẻ dám gọi đầy đủ cái tên ấy mà chỉ xưng hô bằng “chị Dung”, “anh Hải”. Trạng Trình, nơi Dung sinh ra là một con phố nhỏ nằm bên này sông Lấp dài vài cây số từ Nhà triển lãm thành phố đến bến xe Tam Bạc. Ở bờ bên này sông, điểm mút cuối cùng là chợ Sắt. Còn ở bờ bên kia sông, điểm mút cuối cùng là trại tạm giam. Sự xếp đặt vô tình về địa lý không ngờ thành “cõi đi về” của không biết bao nhiêu giang hồ cộm cán nhất ở Hải Phòng. Tất cả hầu như đều tập trung ở cả hai đầu mút này: Chợ Sắt và Trại giam, Dung Hà cũng không nằm ngoài vòng quay ấy.
Sự phức tạp của cuộc sống bên lề chợ Sắt cộng với bản tính ngỗ ngược vốn có đã khiến Dung quăng mình ra lề đường từ rất sớm. Dân chợ Sắt thời ấy đã quá quen với hình ảnh một cô gái mặt còn non choẹt nhưng nom rất ngông nghênh. Dù sở hữu một gương mặt khá xinh xắn với nước da sáng, mũi thẳng nhưng Dung Hà toàn ăn vận theo kiểu đàn ông. Trong trang phục được coi là mốt của giang hồ thời đó với quần dõng (quần bộ đội) rộng thùng thình, áo mông-tơ-ghi cổ bẻ, dép đúc bộ đội. Dung “Hà” cũng chỉ bắt đầu cuộc đời giang hồ bằng những trò trộm cắp, giật đồ vặt vãnh ở quanh khu vực chợ Sắt chứ chưa liều lĩnh. Giữa năm 1986, trong một lần cướp giật đồ của người đi đường ở khu vực chợ Sắt, Dung “Hà” bị bắt và bị đưa về trại giam bên kia sông Lấp rồi lãnh án 12 tháng tù sau đó. Ra tù, tiền án đó như một “con dấu” bảo đảm cho Dung buôn tẩu giang hồ. Thời gian này, với tình yêu cùng Hùng “cốm”, một tay đàn anh nổi tiếng đất Cảng lúc bấy giờ, danh tiếng của Dung càng được chú ý. Đặc biệt là lúc người yêu mang án tử, Dung đã bày ra một âm mưu gải cứu người tình rất táo tợn. Và dù không thành công nhưng tiếng của “chị Dung” bắt đầu nổi như cồn từ thời điểm ấy.
Năm 1991, Dung lại bị bắt giam một lần nữa bởi tham gia vào một vụ gây lộn rồi đâm chém cũng ở chợ Sắt và nhận tiếp 7 tháng tù giam, lại thêm một dấu cộng về số má. Thế nhưng Dung không chọn cho mình đường đi lún sâu vào đâm thuê chém mướn dễ thất bại. Sự khôn ngoan của Dung đã được bộc lộ từ rất sớm và đó là lý do tại sao cái tên Dung Hà không bị lãng quên bằng những vụ chém giết tầm thường mà luôn được người ta nhắc đến với vị thế bà trùm. Thời đó, Lâm Gìa và Cu Nên, hai trùm giang hồ khét tiếng nhất đất Cảng mải mê đầm thuê chém mướn, dằn mặt, tranh giành địa bàn với nhau thì “chị Dung” tổ chức mộ hệ thống đường dây làm ăn khá hoàn chỉnh và khép kín từ cho vay nặng lãi, cầm đồ, cờ bạc, bảo kê,…đều là những công việc không phải động tay động chân nhiều mà vẫn có lãi cao. Dung Hà giàu lên nhanh chóng. Càng giàu có, càng nuôi được nhiều người, đàn em của “chị Dung” quy tụ ngày một đông, lâu thành một băng nhóm xôm tụ.
Thời kỳ từ năm 1993 đến 1995 là thời kỳ được coi là hoàng kim của Dung “Hà”. Do lợi nhuận thu được từ việc đánh bạc quá lớn nên song song với việc hùn hạp vốn đóng tẩy vào các công ty cờ bạc ở nhiều nơi, Dung “Hà” còn tổ chức thêm một sòng bạc nữa ngay tại ngôi nhà ở trong ngõ 23 Trạng Trình mà gia đình đang ở và lập một hệ thống canh gác khá cẩn mật và chuyên nghiệp. Con ngõ 23 Trạng Trình là một con ngõ nhỏ và chỉ có duy nhất một lối vào. Đám “ong ve” được "chị Dung" tin cẩn cho làm "chim lợn" rải khắp phố Trạng Trình nhưng dày đặc nhất là ở đầu ngõ 23. Bất kể người lạ mặt nào xuất hiện mà muốn vào nhà “chị Dung” là lập tức bị đám “ong ve” này ra lục vấn và sẵn sàng gạt lại tất cả những ai lạ mặt, kể cả con bạc lần đầu vào sới để đảm bảo, không có bất kỳ người lạ mặt nào có thể lọt được qua vòng canh phòng cẩn mật này. Dung “Hà” đích thân thiết kế thêm một hệ thống chuông báo động để đề phòng những trường hợp đặc biệt. Từ sới bạc có một hệ thống chuông được nối sang nhà của chị ruột Dung cách đó một quãng ngắn. Khi có động, lập tức chuông reo và chỉ trong phút chốc sới bạc sẽ mất dấu vết. Trong sới bạc Dung “Hà”, hình thức đánh bạc chủ yếu là xóc đĩa mà nhiều lần đích thân Dung trực tiếp xóc đĩa.
Trạng Trình, nơi xuất thân của bà trùm khét tiếng
Nhưng ở sới bạc của Dung “Hà” không chỉ có hoạt động cờ bạc mà là một hệ thống khép kín bao gồm cả cho vay nặng lãi, cầm đồ ngay trên chiếu bạc. Dung “Hà” là trùm của tất cả hệ thống này. Vì vậy, số tiền lợi nhuận thu được ở sòng bạc, ngoài số tiền vào cửa mà tất cả các con bạc đều phải nộp cho nhà cái khi đặt chân tới đây còn là những khoản lãi khổng lồ từ việc cho vay nóng và cầm đồ với lãi suất cắt cổ. Thời đó, chưa có nhiều ôtô riêng như bây giờ nên để phân biệt đẳng cấp giàu nghèo chỉ là xe máy và Dung “Hà” đã sắm cho mình một chiếc xe máy Ringbell loại xịn nhất. Các đệ tử của Dung “Hà” cũng được “chị” sắm cho cả dàn xe xịn. Có tiền, Dung cũng được tiếng là chơi đẹp với đám “ong ve”. Những đứa phục vụ tại nhà đều được chị nuôi ăn sung mặc sướng. Đứa nào chẳng may bị bắt đều được chị thăm nuôi, tiếp tế đầy đủ. Miễn sao, khi “chị” cần là sẵn sàng đao búa.
Dù là trùm sới bạc và đàn chị giang hồ nhưng Dung sống rất dung hòa với hàng xóm, chẳng mếch lòng ai. Nhà ai có hiếu, hỉ, Dung đều có mặt. Thậm chí, có gia đình khó khăn, tết lễ Dung “Hà” còn biếu quà. Dung “Hà” vung tiền ra cũng là cách để cho sới bạc được an toàn cùng với hệ thống canh phòng của đám "chim lợn". Một luật bất thành văn đã được Dung “Hà” bắt các đệ tử phải duy trì trong sới. Ấy là tất cả các con bạc đã đến chơi ở nhà "chị" nếu thua thì cũng sẽ được chị cho chút tiền tiêu vặt và gọi xích lô đến tận cửa đón về nhà; còn nếu thắng thì ngoài chuyện cho xe đến đón, "chị" còn cắt cử một đệ tử đi kèm, áp tải sô tiền thắng bạc về tận nhà an toàn. Bởi vậy, con bạc đến sới không khác gì thượng đế, được đàn chị đối xử chu đáo nên dù đa phần cháy túi vẫn bằng mọi giá tìm đến. Một khi đã thua thì những khoản vay mượn lãi cắt cổ lập tức được “giao dịch” mà chưa có con bạc nào cả gan dáp quỵt của “chị Dung”. Không phải là những câu chuyện đồn đại trong giới giang hồ mà Công an Hải Phòng, trong quá trình điều tra vượt bậc sau này đã lật lại hồ sơ về những con bạc, sau khi thua cháy túi tại những công ty cờ bạc do Dung “Hà” tổ chức đã phải tự vẫn một cách thảm thương hoặc phải vào tù do đi cướp của, giết người, lừa đảo… để lấy tiền gỡ bạc. Vừa biết cách vung tiền lại vừa biết cách lấy đao búa để thị uy, dằn mặt nên các công ty cờ bạc của Dung “Hà” đã tồn tại trong một thời gian khá dài ở đất Cảng. Bản thân “chị Dung” khôn đến mức tìm hiểu kỹ thân thế của nhiều người có chức vị, kể cả trong ngành công an và nói thao thao bất tuyệt với bất kỳ ai. Với tất cả sự sắp đặt tinh quái của bà trùm, có thời ở Hải Phòng ai cũng tin rằng cái tên Dung Hà là một thế lực ngầm không thể triệt phá…
Kỳ 2: Những thiên tình sử kỳ lạ trong cuộc đời bà trùm