Cháu bé nằm chết dưới một hố đất sâu, phần trên miệng hố đã bị đất lấp kín ngay tại vườn cây của ông Nguyễn Văn Hồng là người hàng xóm. Hành trình điều tra vụ án này được coi là một trong những mẫu mực trong lịch sử phá án tại Việt Nam.
Xác bé trai trong vườn nhà hàng xóm “khó ưa”
Tại hiện trường, ghi nhận xác nạn nhân nằm dưới một cái hố sâu bên một cây dừa gần mé rạch, bên trên đắp nhiều đất khô, một bẹ chuối và một mo dừa, trong đó có một cục đất lớn hình khối nặng 16kg dùng để che miệng hố. Cổ nạn nhân bị buộc bằng một sợi dây chuối, trên cơ thể dính nhiều bụi, đất khô và cỏ, rác. Giám định pháp y kết luận nạn nhân bị chết ngạt dưới nước khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ trước khi được phát hiện. Sợi dây chuyền một chỉ vàng 18k, chiếc áo thun ngắn tay mặt trước màu đỏ, mặt sau màu trắng của cháu bé đã “không cánh mà bay”.
Công an đưa ra hai nhận định: 1. Đây là vụ án giết người do tư thù riêng với gia đình nạn nhân; 2. Hoặc đây là vụ án giết người, cướp với phương thức gây án vô cùng tinh vi, man rợ. Nơi tìm thấy tử thi chỉ là hiện trường phụ, còn hiện trường chính của vụ án (tức nơi hung thủ ra tay) có thể là một ao nước sâu bởi nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của cháu bé là bị ngạt nước? Sau khi gây án, thủ phạm đem xác nạn nhân đến hiện trường phụ nhằm đánh lạc hướng.
Điều tra mối quan hệ gia đình nạn nhân, cho thấy cha mẹ cháu bé kết hôn với nhau đã lâu, có hai mặt con, nạn nhân là con đầu, mẹ mở hiệu uốn tóc. Theo xác nhận của địa phương, anh chị sống hòa đồng, gia đình này luôn là gia đình văn hóa, sinh hoạt nề nếp.
Nghi vấn đầu tiên đặt ra là trước khi xảy ra án mạng, gần nhà cha mẹ cháu bé mọc thêm một tiệm uốn tóc do vợ chồng ông Nguyễn Văn Hồng làm chủ. Tuy nhiên tính tình của vợ chồng ông Hồng không vui vẻ, tiệm mới mở nên khách ít. Từ đó vợ chồng ông Hồng luôn tìm cách gây sự vô lý với gia đình cháu Bảo, cho rằng mẹ cháu Bảo nói xấu họ để lôi kéo khách. Lúc trước hai gia đình vốn là hàng xóm thân thiết, nay thường mâu thuẫn, nhiều lần vợ chồng ông Hồng mượn cớ cháu Bảo hay vô vườn bắn chim, đốt ong mà chửi mắng. Đỉnh điểm một tuần trước khi cháu Bảo bị giết, vợ chồng ông Hồng đã chửi, đánh cháu bé nên hai nhà mâu thuẫn càng trầm trọng.
Xác của cháu Bảo được phát hiện trong vườn nhà ông Hồng, phải chăng vợ chồng ông Hồng là hung thủ? Ngoài ra trong thời gian cháu Bảo tử vong, tiệm uốn tóc của vợ chồng ông Hồng lại đóng cửa, hàng xóm xung quanh không nhìn thấy vợ chồng ông nhưng cứ đến tối nhà vẫn đóng cửa mà vẫn sáng đèn. Đây là một điểm vô cùng khả nghi.
Triệu tập ông Hồng, người này cho hay bữa xảy ra vụ giết người, vợ chồng ông đi chợ huyện mua mỹ phẩm về làm tóc, mua ít đồ sinh hoạt, các con đi học nên phải đóng cửa nhà tới tối. Ông cũng không biết chiều đó có ai vào vườn nhà mình không.
Vẫn chưa thể coi vợ chồng ông Hồng ngoại phạm. Hôm cháu bé mất tích, khi mọi người có ý vào vườn nhà tìm kiếm thì vợ chồng ông vẫn nhiệt tình giúp đỡ, thậm chí còn tham gia tìm kiếm. Cũng chính ông Hồng là người đầu tiên phát hiện ra xác chết. Tuy nhiên những kẻ “cao tay” vẫn có thể giúp tìm kiếm và “tình cờ” phát hiện ra xác chết, sắp đặt trước để đánh lạc hướng công an, tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình? Ban chuyên án tránh “bứt dây động rừng”, không “quay quắt” vợ chồng này nữa mà cử trinh sát điều tra, theo dõi nhất cử nhất động để nghi phạm không có sự phòng bị, hi vọng sẽ lộ sơ hở.
Một nhóm trinh sát khác cũng được cử đi xác minh sự thật vợ chồng ông Hồng có đi chợ hay không? Mua những gì, ở đâu? Đi vào thời gian nào? Đến khi nào thì về tới nhà?
Cảnh sát đồng thời song song điều tra theo giả thiết thứ hai, là một vụ án giết người cướp cửa, bám vào căn cứ sợi dây chuyền một chỉ biến mất. Sợi dây chuyền bị mất có hình dáng loại dây ống trúc, mặt hình Phật, mới được mua trước đó một tháng.
Hàng ngày nạn nhân thường đi chơi, bắt rắn mối và chuột cùng với các bạn cùng xóm. Lịch sinh hoạt của cháu bé được trinh sát dựng lại như sau: Ngày 23/6 Bảo đi cùng hai người bạn khác leo dừa, bắt chuột ở mấy khu vườn cùng xóm. Sáng ngày 24/6 cháu đến nhà một người bạn chọi gà. Đến khoảng 12h cùng ngày, cháu đi mua kem ăn, sau đó trở về nhà. Đến 14h30’ cùng ngày, cháu rượt bắt gà đá phía sau nhà, rồi từ đó không ai trông thấy Bảo đi đâu, làm gì, chơi với ai nữa.
Sàng lọc hàng chục đối tượng vẫn chưa thấy “nghi phạm đặc biệt”
Cảnh sát tiếp tục điều tra hành tung của 15 đối tượng có tiền án tiền sự tại địa phương, trong đó đáng chú ý nhất là đối tượng SN 1970 có nhiều tiền sự về các hành vi nhậu say gây rối, đánh nhau, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Ngày xảy ra sự việc, gã nhậu từ sáng cho tới chiều, sau đó thì nằm ngủ ngoài nghĩa địa, khi phát hiện xác nạn nhân thì gã cũng có mặt tại hiện trường, rồi bỏ về nhà và dự định bỏ đi làm ăn xa. Sự trùng hợp này làm cảnh sát đặt dấu hỏi: Tại sao trước đó gia đình ra sức khuyên bảo và giới thiệu việc làm mà gã nhất quyết không chịu đi, nhưng sau khi cháu Bảo chết thì đột nhiên lại muốn đi xa? Hành động bất thường của nghi phạm này có nhiều nghi vấn, không loại trừ khả năng do không có tiền ăn nhậu và vui chơi với bạn bè nên đối tượng đã giết hại cháu bé để cướp của.
Tiếp tục sàng lọc đối tượng, cảnh sát còn đặc biệt lưu ý đến bà Lê Thị Bé (SN 1954, tên thường gọi là “Bé Chín”), nhà nằm cách nơi phát hiện xác nạn nhân 60m. Bà Bé là người có quen biết với nạn nhân, vì thường đến nhà cháu bé để uốn tóc. Nghi phạm này có chồng và hai con gái, bản thân bị bệnh suy nhược cơ thể. Sở dĩ đối tượng này bị đưa vào “tầm ngắm” không chỉ vì nhà gần hiện trường vụ án, mà tìm hiểu được biết đang “nợ nần đầm đìa”, mắc nợ tất cả sáu người với tổng số nợ là 2,5 chỉ vàng 24k và 170 giạ lúa. Điều tra cho thấy thời điểm đó có nhiều người đến nhà đòi nợ nhưng bà Bé chỉ hẹn mà không có khả năng chi trả. Trong số các chủ nợ của bà Bé có một người đàn ông ngụ cùng ấp, trong ngày 14/6 đã đến tìm đòi nợ một chỉ vàng 24k và được con nợ này hẹn ngày 24/6 sẽ trả đủ.
Thêm một nghi vấn nữa là ngay trong đêm gia đình nạn nhân phát hiện con bị mất tích, đã cậy nhờ bà con lối xóm túa ra khắp nơi tìm kiếm, duy chỉ có gia đình bà Bé vẫn thản nhiên đóng cửa ngủ im ỉm. Thậm chí khi có nhiều người cầm đuốc và đèn đi vào khu vườn nhà ông Hồng nằm ở phía sau nhà thì bà Bé đã lớn tiếng gắt gỏng: “Con bị mất tích thì đi tìm nơi khác, chớ có nghe lời “thầy bà” vào kiếm khắp cùng vườn nhà người ta làm cả đêm không nghỉ ngơi gì được”.
Xét về mối quan hệ láng giềng thì xưa nay gia đình của nạn nhân và bà Bé có thâm tình rất tốt. Nhà bà Bé gặp khó khăn về kinh tế, nhiều lần mẹ nạn nhân đã cho mượn tiền để trả nợ và lo cho gia đình. Còn có lần vì nhà quá khó khăn, không có tiền lo cho con ăn học nên bà Bé định cho đứa con lớn của mình nghỉ học. Biết chuyện cha cháu Bảo đã tự nguyện đem tiền qua nhà cho con bà đóng tiền để tiếp tục học, từ đó về sau mối quan hệ giữa hai gia đình ngày càng khăng khít hơn. Thế nên việc nhà bà vẫn đóng cửa ngủ, không tham gia phụ tìm kiếm cháu Bảo, còn gắt gỏng với mọi người làm ai cũng ngạc nhiên, không hiểu vì sao bà lại làm như vậy?
Sau khi biết sự việc, các điều tra viên đã làm vệc với bà Bé, qua những lần tiếp xúc với cán bộ điều tra nhận thấy thái độ của đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Cụ thể là khi được hỏi về việc vô cớ phản ứng với những người vào khu vườn cạnh nhà để tìm nạn nhân thì bà Bé không thừa nhận; đồng thời sinh hoạt của nghi phạm trong ngày 24 đến rạng sáng 25/6 có nhiều điểm bất thường. Đối tượng này được xem là nghi can thứ 3 của vụ án.
Như vậy là quá trình sàng lọc đối tượng cơ bản đã hoàn thành, cảnh sát đã chốt lại 3 nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn và có khả năng ra tay giết cháu Bảo. Tuy nhiên cho tới giai đoạn này, Ban chuyên án vẫn chưa dám khẳng định đây là vụ giết người hay giết người cướp của vì cả 3 nhóm đối tượng trên đều có biểu hiện rất khả nghi. Dù đã khoanh vùng được đối tượng nhưng vụ án vẫn là một ẩn số làm đau đầu các cảnh sát khi chưa có chứng cứ đầu mối, chưa có “chìa khóa” để giải bài toán.
Sức ép từ cấp trên, từ dư luận và từ phía gia đình nạn nhân ngày càng lớn với Ban chuyên án. Do nạn nhân là một đứa trẻ bị giết hại dã man, nên đã gây ra nỗi đau rất lớn cho gia đình cũng như người dân trong khu vực. Từ ngày con bị sát hại, cha mẹ cháu bé như người mất hồn, cứ 2 - 3 ngày lại tìm đến trụ sở công an. Mọi người trong xóm bắt đầu nghi kị lẫn nhau, tình hình trật tự tại địa phương vô cùng phức tạp. Một điều tra viên chợt đưa ra một phương pháp điều tra cực kỳ bất ngờ khiến nghi phạm “chột dạ”, bắt đầu có những động thái tự lộ diện.