Qua lời đồn thổi, nhiều người đã tìm đến đây trị bệnh và bị lôi kéo trở thành một tín đồ trung thành của một “bà thầy” đồng bóng miệt vườn thường được gọi là “cô Hai”.
Trong vai những người bệnh, chúng tôi đã đến am “Cô Hai” hành nghề và ngay lập tức bị cô “phán” bị đủ thứ bệnh và yêu cầu phải ở lại nhà suốt ngày để chữa. Sau đó cô còn bắt mỗi ngày rằm hằng tháng đều phải tới, nếu không sẽ…bệnh nặng hơn.
23 năm kinh nghiệm, bệnh gì cũng trị được (?)
Am của cô Hai là một ngôi nhà tường đơn sơ, luôn kín cửa. Phía trước nhà là một quán nước, người lạ đến muốn tìm “Cô Hai” chỉ có cách hỏi nhà ông Ba Long (cô Hai chỉ như thế khi chúng tôi hỏi qua điện thoại). Trong am khá rộng, có nhiều bàn thờ Phật. Ở góc nhà có hai thùng lớn chứa nước, “cô Hai” gọi đó là nước phép dùng để trị bệnh. Ai đến cô cũng đích thân rót thật đầy ly cho uống trước khi được cô chẩn bệnh.
Tới lượt mình, chúng tôi giả vờ kể bệnh vu vơ. Người thì nói mới mổ xong nên đau, người thì đau đầu triền miên và hay mất ngủ. “Cô Hai” lập tức bảo phải uống thuốc đặc trị. Đầu tiên cô đưa mỗi người uống một nắm thuốc không rõ nhãn hiệu (viên tròn nhỏ, có mùi hơi nồng). Sau đó cô bảo chúng tôi ngồi thẳng lưng, chắp hai tay lại rồi bắt đầu… niệm chú.
Cô nói một tràng dài: “Mời, mời tất cả các quý vị chu di. Nếu quý vị sống thì tu phần xác, thác hôm nay quý vị tìm tu phần hồn. Quý vị dẫn xác về tới đây tìm đường tu, quý vị chuyển xác vô để cho biết mình ở đâu, để tìm đường tu ở đây thì cái xác này sẽ ủng hộ, nuôi cho quý vị ăn học thành tài để sau này quý vị trở về cứu nhân độ thế… Còn có ba nhật nữa, chuyển xác lẹ vô chuyển vô đại đi, tìm đường tu thì vô lẹ lên đi, trăng rằm tới rồi”.
Vừa niệm chú “cô Hai” vừa ngậm rượu phun phèo phèo vào đầu, mặt chúng tôi.
Xong, “cô Hai” đưa chúng tôi một chén cơm đầy và một chai nước tương, nói: “Bây giờ tụi con đợi ở đây, mấy cô sẽ ủng hộ cho tụi con mỗi đứa một chén cơm là một chén thuốc. Bây giờ quý cô đang lấy thuốc trong đó”.
Thấy sợ nên chúng tôi giả vờ ăn cơm rồi… chuồn, nhưng sau khi gọi điện thoại hội ý với “sư thầy” ở đâu không rõ, cô bắt cả chục con bệnh phải ở lại cả ngày để trị bệnh. Cô cặm cụi ngồi đếm thuốc viên rồi phát cho mỗi người một bịch và dặn uống mỗi ngày một lần, mỗi lần 60 viên.
Có một người sắp đi nước ngoài được “cô Hai” cho thêm một cành hoa lan và 25 câu nguyện (cô đọc cho viết) và bảo hằng ngày khi đã làm xong việc phàm thì nằm đọc thần chú 25 câu này, hít thở bông hoa để được trẻ đẹp, khỏe mạnh!
“Cô Hai” quay sang bảo chúng tôi khấn lạy bàn thờ tổ và ăn tiếp một bữa cơm. Chúng tôi đã ngán tới cổ sau khi ăn chén cơm vừa rồi nên từ chối. Tuy nhiên “cô Hai” tỏ ra cương quyết: “Không ăn cũng phải ăn, đây là thuốc mà. Đợi tới 2h chiều cô sẽ trả lời dứt khoát cái bệnh của tụi con”.
Cô Hai điện thoại xin ý kiến sư thầy về cách chữa bệnh
Đến chiều, “cô Hai” tiếp tục tra tấn chúng tôi bằng màn phun rượu như lúc sáng gọi là “tắm rửa tẩy trần”. Trước khi về cô căn dặn chúng tôi rằm tháng bảy nhất định phải trở lại để cô trị bệnh.
Trong lúc trò chuyện, cô Hai bô lô ba la rằng mình đã trị bệnh kiểu này 23 năm rồi và chỉ là để giúp người. Còn người nào muốn đền đáp thì giúp đỡ gạo, tiền gì đó để cô đem làm phước cho người nghèo.
“Cô về xác này năm nay là năm thứ 23 rồi, bây giờ không còn đòi hỏi gì nữa chỉ còn ngồi độ cho bá tánh hết nhiệm kỳ này thôi. Cái xã Đông Hòa này cô trị gần hết rồi đó, trị toàn là bệnh tà không hà, cho nên cô làm việc ở đây xã không có nói gì hết đó. Ở đây bệnh gì mình trị cũng được hết. Tất cả các thứ bệnh thế gian như bệnh ung thư, bệnh gì đó sạn thận này kia đó cô trị thiếu gì. Hai vợ chồng ở Gò Vấp chỉ xuống thỉnh nước của cô mà sau khi về xét nghiệm thì hết đó” - “cô Hai” quảng cáo.
Đưa linh hồn đi “tu học”
Đúng như hẹn, rằm tháng bảy (dịp lễ Vu lan) chúng tôi trở lại cái am ở xã Đông Hòa. Lúc này đã có gần 50 người đến chuẩn bị thức ăn, nhang đèn để cúng.
Thấy chúng tôi đến, "cô Hai" mừng rỡ: “Sao rồi, thấy khỏe chưa. Lúc chưa tới đây thì thấy con người cũng bực bội, khó chịu, còn từ bữa xuống đây tới nay khi mình về mình làm việc thì thấy con người nó thoải mái, nó không có buồn bực rồi phải không?”.
"Cô Hai" bảo hôm nay sẽ giúp chúng tôi đưa những phần hồn đeo bám ra khỏi xác theo cô lên núi Nam Hải để… tu học.
Trước khi làm lễ, "cô Hai" dặn dò rất kỹ: “Con nguyện cái tên của người thân mình đi, con bệnh là do cái người nam này theo con nè. Mai mốt con không lấy chồng được cũng là do cái người này. Bây giờ người ta giữ theo mình, người ta đâu có chịu buông mình ra đâu làm sao lấy chồng được”.
Bắt đầu vào phần lễ, cô lại "tắm rửa" cho chúng tôi bằng rượu. Gần 50 người, lớn tuổi có, trung niên có đều khấn vái theo lời cô Hai chỉ dẫn. “Vậy thì hôm nay mời tất cả quý vị chu di đã theo xác nữ này để tìm đường tu nơi tọa am của cô Hai, mời tất cả các quý vị chu di hãy lắng nghe cho kỹ tên tuổi của mình trước khi dời chân theo cô Hai về núi Nam Hải, tỉnh Bạc Liêu để tu học trong cái khóa tu học năm 2013 này…”.
"Cô Hai" làm phép cho một bé trai khoảng 10 tuổi. Kế bên cô có một người phụ nữ mặc áo dài, đầu đội khăn đóng. Cô Hai gọi người này là "cậu Hoàng". Cô Hai hỏi: “Có bao nhiêu phần hồn?”. Lát sau cậu Hoàng lên giọng: “Hai nam một nữ. Đó là từ ở ngoài, hôm nay đến đây là mượn xác đưa vào để được đưa lên tới đỉnh tu học. Vì xác này một phần là em của xác, một phần là cái duyên bên ngoài vào, còn một hồn là tự trong nôi của cậu ấy…”.
Trong lúc "cậu Hoàng" lảm nhảm thì "cô Hai" phun rượu khắp người đứa bé. Sau đó "cô Hai" tắm rửa cho hết thảy mọi người bằng rượu để hoàn thành phần lễ đưa linh hồn đi tu học.
Khi đến lượt một người phụ nữ mà trước đó đã được đặt tên là vua Thủy Tề, "cô Hai" đặt tay lên vai và nói: “Trước khi dời chân theo cô Hai, vua Thủy Tề đã theo xác này đau bệnh mấy chục năm. Thầy thuốc gì, bác sĩ gì trị cũng không trị được, cũng không hết. Thể xác tiều tụy, xanh xao không biết bệnh gì. Nhưng đến khi vua Thủy Tề đã đến đây được đi theo cô Hai học để trả xác lại cho người nữ này thì hôm nay đã lên con đường tu học. Quý phật tử hãy nhìn noi theo cái phần chu di của vua Thủy Tề mà cố gắng cái xác của mình. Sau khi các hồn người ta đi theo cô Hai trả lại cái xác mình cho đẹp đẽ, không còn như xưa nữa".
Cúng bái, lên đồng xong, "cô Hai" cho mọi người ăn một bữa cơm gọi là “độ ngọc” để có sức khỏe. Trước khi về, "cô Hai" còn nhắc đi nhắc lại những khi rằm lớn phải quay lại đây thăm viếng, nếu không thì những linh hồn sẽ quay trở về nữa.
Quay sang chúng tôi, "cô Hai" nói: “Nãy giờ như xem bệnh rồi đó. Ngày 22 mình cậu trở lại đây, quý cô sẽ cho cậu biết bệnh gì ví dụ như bệnh ung thư hay gì đó. Nếu ung thư không chừng phải đi bác sĩ đó, ở đây đâu có thuốc gì đâu mà trị, chỉ có nước thánh thôi hà” - cô Hai vừa nói vừa cười lớn giọng.
Sau hai ngày đến nhờ "cô Hai" trị bệnh, chúng tôi thấy mệt hơn. Mỗi lần bị ép uống nước phép và ăn cơm, uống thuốc rồi bị phun rượu khắp người, chúng tôi có cảm giác muốn nôn thốc, nôn tháo và lạnh xương sống.
Trị bệnh qua điện thoại Bà B.T.N. (xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, Tiền Giang) cho biết đã được "cô Hai" trị bệnh hơn hai năm nay. Bà thường lui tới am để “thỉnh” thuốc và nước phép về uống. Những dịp rằm lớn thường có rất đông người đến để "cô Hai" làm phép chữa bệnh. Trước đây thường có một sư thầy ở TP.HCM đến nói chuyện và giúp "cô Hai" trị bệnh, nhưng thời gian gần đây thầy ít xuống mà chỉ điện thoại. Chính quyền đang… theo dõi Ông Bùi Thanh Hùng, bí thư Đảng ủy xã Đông Hòa, cho biết cô Hai có tên thật là Nguyễn Thị Thùy Lan. Chồng là ông Bùi Văn Long (Ba Long). Gia đình trước đây làm nghề buôn bán, sau này mới có biểu hiện mê tín. “Vào năm 2002, khi nghe người dân đồn thổi, UBND xã đã mời bà này về làm việc và cam kết không được vi phạm. Gần đây chúng tôi lại nghe người dân đồn thổi nữa nên đang bố trí lực lượng theo dõi. Nếu bắt quả tang bà Lan có hành nghề mê tín, chữa bệnh bằng phương pháp bậy bạ sẽ xử lý ngay” - ông Hùng nói. |