- Anh vừa hoàn thành bộ phim kinh dị mới. Lần này, bạn diễn của anh là một người nổi tiếng trong giới, từ sự thông minh, nhan sắc đến khả năng gây “sát thương” trái tim đàn ông. Anh có sợ không nếu những ồn ào như thời "Giao lộ định mệnh" được lặp lại?
- Tôi biết tôi có nói gì thì bạn cũng không tin. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ đơn thuần chỉ là công việc. Với tôi, Ngô Thanh Vân là một diễn viên chuyên nghiệp, có tài. Sau công việc, tôi không để ý đến những điều khác.
- Vậy mà người ta lại đang dự đoán lẫn râm ran với nhau rằng lần này Trần Bảo Sơn lại khó thoát khỏi “lưới tình”?
- Cứ mỗi khi tôi đóng phim với diễn viên nào là tôi lại dính vào scandal dù tôi chẳng biết nó bắt đầu từ đâu. Đã chọn làm người của công chúng thì ít nhiều phải quen với thị phi thôi. Tôi sẽ không bất ngờ nếu ngày mai người ta lại đồn thôi đang trồng cây sĩ với cô nào đó. May là vợ tôi hiểu tôi, nếu không chắc tôi cũng “bầm mình, bầm mẩy” lắm.
- Vậy lần này, cũng như thời "Giao lộ định mệnh", lại là một chiêu PR?
- Điều này tôi xin phép được giữ bí mật. Có những điều khi không biết rõ ràng sẽ thấy thú vị hơn. Ban có nghĩ thế không? Thế gian này, đâu phải điều gì cũng được phơi bày dưới ánh mặt trời!
- Thôi, chuyện cũ coi như không nhắc lại nữa, nhưng tôi chắc rằng đàn ông khó lòng tránh khỏi cạm bẫy. Nhất là người đàn ông khéo léo và có nét mặt rất… đa tình như anh?
- Ồ! Tôi mà khéo léo ư? Vậy là bạn đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi thấy mình như là ly nước vậy, có gì là nhìn thấy hết rồi. Tôi sống thật và thẳng. Nên nhiều khi vợ tôi phải “dặn dò” tôi rằng không phải điều gì cũng nên nói thẳng và không phải lúc nào cũng nên bộc lọ cảm xúc thật. Tôi là người khá vụng về trong chuyện che dấu cảm xúc. Mà đàn bà có lẽ sẽ thích một người đàn ông bí ẩn và lạnh lùng hơn- giống như tôi ở trên hình vậy (cười lớn) chứ gặp tôi rồi chưa chắc họ đã thích tôi. Như bạn chẳng hạn, có khi bạn đang thất vọng về tôi đó chứ!
Tôi nghĩ đàn ông hay đàn bà cũng vậy, không tránh khỏi những cạm bẫy trong cuộc sống hàng ngày. Đâu phải cứ giàu có, thành đạt, nổi tiếng mới có nhiều cạm bẫy. Trong cuộc đời này, con người nào, khoảnh khắc nào cũng là cạm bẫy cả. Như tôi và bạn đang ngồi đối diện với nhau đây cũng là một cạm bẫy đó chứ!
Tạo hình của Trần Bảo Sơn trong bộ phim mới.
- Chà! Nghe có vẻ anh dễ vướng vào “cạm bẫy” quá nhỉ? Tôi tưởng gu của anh phải là những cô gái sắc nước hương trời?
- Với tôi, muốn biết rõ về một con người, phải tiếp xúc với họ lâu và hiểu tính cách của họ. Khi cả hai cùng quý nhau thì mới nảy sinh tình cảm được.
- Có vẻ anh là người quá giỏi che giấu khi vướng vào cạm bẫy nào đó? Nên đến giờ, ngoài những scandal không chứng cứ, anh không có “vết” nào?
- Nếu tôi nói, ngoài vợ tôi, tôi không nghĩ đến người đàn bà nào khác, bạn có tin không? Dĩ nhiên là bạn sẽ không tin rồi!Vì mọi người đã mặc nhiên mặc định rằng Trần Bảo Sơn (hoặc bất kỳ người đàn ông nào khác) ngoài vợ mình cũng sẽ có một chốn khác. Người đàn ông nào cũng có những bí mật và những góc khuất của riêng mình. Chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Người nào cũng giữ điều đó cho riêng mình và tốt nhất là đừng cố công tìm hiểu góc khuất đó của họ. Trong cuộc sống vợ chồng cũng vậy, nếu cả hai cùng cố đọc nhau như đọc một cuốn sách thì đâu còn gì bí ẩn, hấp dẫn nhau. Tôi thấy mình may mắn khi vợ tôi chưa bao giờ cố gắng đi vào thế giới bí mật của mình.
- Cuộc hôn nhân giữa anh và Trương Ngọc Ánh luôn khiến người ta đặt dấu hỏi: Là ai đã nắm dây cương?
- Tôi chưa từng nghĩ ai nắm được dây cương. Yêu nhau, lấy nhau và sống với nhau, sẻ chia và thấu hiểu nhau. Tôi và Ánh luôn trân trọng những gì từng có và đang có. Hôm nhân chứ đâu phải chiến trường đâu mà phải giành phần hơn? Bước vào hôn nhân chúng tôi biết mình cần phải làm gì. Ánh cũng có người để ý, theo đuổi nhưng từ khi lấy tôi, cô ấy luôn biết tạo khoảng cách. Còn tôi, tôi biết điều gì là đủ với tôi trong thời điểm này. Đàn ông mà, ai chẳng có máu phiêu lưu? Mà tôi còn là người ham vui nữa chứ! (cười).
- Người ham vui thì thường không tránh khỏi chuyện la cà, đi đường bắt bướm, hái hoa?
- Thì tôi đâu bao giờ khẳng định rằng tôi là người đàn ông ngoan? Cuộc đời cũng như một con đường thôi. Dọc đường trồng biết bao nhiêu là cây trái, đi trên đường đó, thể nào cũng có lúc hái trái táo, trái cam. Nếu bụng bạn đói, mà trái táo, trái cam ở trước mặt bạn, bạn có hái không? Chừng này tuổi rồi, tôi đã trải qua nhiều thứ lắm, đắng, cay, chua ngọt, hay “ham vui” đều đã nếm hết rồi. Quan trọng là biết điểm dừng, biết trân trọng với những gì mình có.
- Và anh đã rất biết lựa chọn điểm dừng cho mình - Một người đàn bà nổi tiếng, xinh đẹp, thông minh và sắc sảo?
- Đàn ông, đến tuổi nào đó sẽ chán bay nhảy, muốn dừng lại, muốn lập gia đình. Rồi đến lúc, tôi chán những cuộc vui, chán những giờ phút phải một mình. Thèm có mái ấm gia đình, có người mình yêu thương , cùng chăm sóc cho nhau. Tôi không xem Ánh là điểm dừng, Ánh là tình yêu của tôi và tôi cám ơn vì Ánh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Khi tôi gặp Ánh, tôi đi cùng với một người bạn. Vừa thấy Ánh lướt qua, tôi ngoái nhìn theo và nghĩ đây chính là người vợ của mình.
- Không có sự toan tính nào chứ? Khi mà người ta nói “nhờ” có Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn mới trở thành người nổi tiếng như ngày hôm nay?
- Tôi chưa bao giờ phủ nhận vai trò của Ánh trên con đường nghệ thuật của tôi. Khi tôi lấy Ánh, tôi đã có nhiều cơ hội hơn. Ánh tạo cho tôi cơ hội, nhưng nắm bắt cơ hội thế nào là khả năng của tôi. Tôi nghĩ, các nhà làm phim chẳng ai mạo hiểm chọn một người không có khả năng dù người đó là ai đi chăng nữa.
- Vậy nếu không có Trương Ngọc Ánh thì Trần Bảo Sơn của hôm nay sẽ như thế nào?
- Tôi đam mê diễn xuất từ lâu rồi. Khi tôi đang ngồi ở đây, tôi sống cuộc đời của một người đàn ông bình thương, làm việc, vợ con… Nhưng khi tôi vào vai của một nhân vật, tôi phải sống với nhân vật đó. Tôi thích cảm giác được sống một cuộc đời khác, được đóng vai ai đó, được hỉ, nộ, ái ố với khuôn mặt tôi mang. Đúng! Tôi không phủ nhận sự thành công tôi đang có. Nhưng tôi biết, nếu không có Ánh, tôi vẫn sẽ tham gia nghệ thuật. Có thể, sự thành công sẽ đến muộn hơn nhưng tôi tin là tôi vẫn làm được!
- Trần Bảo Sơn đang ngồi trước mặt tôi đây có phải là chính anh không?Hay là một cách diễn nào đó? Với vợ anh, anh có cần diễn để xoa dịu vợ, để trấn an vợ khi quanh anh bắt đầu có khá nhiều scandal?
- Bây giờ, tôi là tôi. Rời khỏi vai diễn, tôi trở về là Trần Bảo Sơn. Cuộc sống mệt mỏi lắm rồi, tôi đâu muốn diễn thêm nữa. Tôi nghĩ sống thật vẫn là hay nhất. Trần Bảo Sơn là cha, là chồng, đi làm về thì chơi với con. Khi hai vợ chồng buồn chán thì đi du lịch. Tôi thích sự lãng mạn nên thường “bày” ra những điều lãng mạn, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tôi vụng hơn Ánh rất nhiều, làm sao mà “diễn” với Ánh được chứ? Chỉ có sự yêu thương chân thành, đồng cảm với nhau mới giúp người ta vượt qua sóng gió.
- Bây giờ Trần Bảo Sơn đang ở đâu? Có vẻ anh đang trong cơn khát khao sự nổi tiếng và tìm mọi cách để đạt được điều đó?
- Thật sự cuộc đời này dài lắm bạn ạ! Đường đi của tôi còn dài. Quan trọng là tôi làm được những gì mình yêu thích. Trong cuộc đời tôi, kinh doanh là một ngã rẽ. Và bây giờ, nghệ thuật cũng là một ngã rẽ tôi chọn để làm cuộc sống sinh động, phong phú, màu sắc hơn. Sự nổi tiếng ai lại không ham muốn? Nhưng tôi sẽ chinh phục sự nổi tiếng bằng năng lực của mình. Sau khi hoàn thành xong bộ phim Ngôi nhà trong hẻm, tôi cũng đã hoàn thành xong kịch bản phim hành động. Tôi thích những thử thách và những chặng đường mới.
- Bây giờ, với anh mọi thứ có vẻ viên mãn quá! Vợ đẹp, con ngoan, nổi tiếng, giàu có?
- Bạn nghĩ vậy ư? Bạn nghĩ rằng tôi hạnh phúc và không có gì phải lo lắng, buồn bã?
- Không, sự tròn trịa ở anh khiến tôi thấy hoài nghi và thấy sợ?
- Trong sâu thẳm mỗi người đều đuổi theo những suy nghĩ riêng. Trong đầu, trong tim bạn, có những thứ bạn không bao giờ muốn chia sẻ với ai, dù là máu thịt, là vợ chồng. Tôi có cuộc đời khác của tôi, và tôi vẫn hay nghĩ về nó. Có khi tôi ngồi thần ra và thấy buồn, dù không biết mình buồn vì chuyện gì. Tuổi này rồi mà còn buồn vu vơ thì thật lạ, phải không? Hồi trước, mỗi khi buồn tôi thường chạy ra biển. Ở biển một mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
- Đàn ông, khi lập gia đình đồng nghĩa với việc phiêu lưu và mạo hiểm sẽ mất đi. Phải chăng đôi khi anh hối tiếc?
- Tôi cá, người đàn ông nào rồi cũng có lúc hối tiếc rằng tại sao mình lấy vợ? Tôi đâu phải ngoại lệ đâu. Vẫn thèm lắm, thời “oanh liệt” của mình chứ! Nhưng bạn đừng cho lên báo nhé, vợ tôi mà đọc được sẽ không ổn đâu (cười lớn)!
- Xin cảm ơn anh!