Kỳ án “báo thù” nhầm
Khoảng 19h ngày 18/11/2013, nhóm thanh niên ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đi dự đám cưới và ngồi chung bàn với nhóm thanh niên ở thôn Phú Xuân, xã Hoài Mỹ gồm Lê Xuân Văn (SN 1993), Hồ Văn Châu (SN 1988), Nguyễn Trần Nguyên. Tại đám cưới có tổ chức văn nghệ nên trong lúc có hơi men Nguyên nắm tay một cô gái lên sân khấu để hát nhưng cô gái không chịu đi. Nguyên vẫn cố níu: “Người đẹp lên hát một bài cho không khí sôi động tí coi. Làm gì mà ngại ngùng chứ”.
Thấy Nguyên ép buộc quá đáng, một thanh niên xông đến dùng tay đánh: “Mày bỏ tay người ta ra, chứ không thì đừng trách tao không nể”. Nghe nói vậy, Nguyên liền chỉ mặt: “Mày là thằng nào mà ở đây lên giọng với anh. Ở đất này, anh không sợ thằng nào nhé. Muốn đánh à, thích thì anh chiều”. Sau đó hai bên giằng co đánh nhau, được một số người dự tiệc cưới can ngăn nên hai nhóm thanh niên bỏ ra ngoài.
Sau đó, Nguyên đi bộ đến cầu Bản (cách tiệc đám cưới khoảng 100m) thì bị một số thanh niên (không xác định) chặn đánh làm ngã xuống mương nước. Sau đó Nguyên đứng dậy trèo lên cây, thấy một cặp trai gái đang đứng nói chuyện, Nguyên cho rằng chàng trai là một trong số thanh niên vừa đánh mình nên nhảy xuống đánh. Thấy bạn trai bị đánh vô cớ, người nữ liền vào can ngăn và giải thích nên Nguyên bỏ đi.
Cũng trong thời gian này, trong lúc đi ra ngoài tiệc cưới, Văn bị hai thanh niên khác chặn đánh, Văn bỏ chạy thì gặp Châu đang nổ máy xe mô tô nên lên xe cùng đi. Khi chạy xe đến cầu Bản thì cả hai lại bị một nhóm thanh niên vác gậy rượt. Châu rú ga chạy thoát, sau đó Văn nói với Châu: “Ông chở tôi về nhà lấy hàng ra chơi lại bọn nó”.
Khi chạy xe quay lại, Văn bảo Châu dừng xe rồi cầm rựa đi bộ lại, lúc này Văn lại gặp cặp tình nhân lúc nãy đã bị Nguyên đánh nhầm. Cặp tình nhân “số đen” này lại bị người khác hỏi: “Lúc nãy bọn mày đánh tao phải không?”. Người nam chưa kịp trả lời thì Văn dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu và người, vừa chém vừa nói: “Chém cho mày chết luôn. Dám đánh ông mày hả”. Thấy vậy, cô gái chạy vào can ngăn cũng bị Văn chém trúng vào tay. Sau khi thấy nạn nhân gục ngã xuống đất, Văn nghĩ nạn nhân đã chết nên bảo Châu chạy xe đưa mình lên Cầu Dợi (thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn), rồi đón xe vào TP.HCM bỏ trốn.
Sau khi nhận được tin báo, đến ngày 21/11/2013, Công an huyện Hoài Nhơn đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Xuân Văn và Hồ Văn Châu. Tại Bản giám định pháp y ngày 25/12/2013 cho thấy, nạn nhân nam bị thương ở đỉnh thái dương, chẩm phải gây vỡ xương sọ, bị tổn hại mất 37% khả năng lao động. Riêng người nữ bị Văn dùng rựa chém trúng tay gây thương tích nhẹ và không yêu cầu xử lý hình sự.
Sau khi hoàn tất hồ sơ, cơ quan chức năng đã truy tố Văn và Châu về tội Giết người, với tình tiết có tính chất côn đồ theo quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự.
“Đánh người xong mặt vàng như nghệ”
Ngày 29/5, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Tại phiên tòa, Văn và Châu mong pháp luật khoan hồng. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo có biết hành vi của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng không?”, Văn cúi mặt lí nhí: “Sau khi thực hiện hành vi sai phạm bị cáo đã bỏ trốn nhưng ngay sau đó biết không thể trốn mãi nên đã được gia đình đưa đến công an đầu thú nhằm hưởng khoan hồng”.
Bị cáo Châu cũng không khỏi ân hận: “Lúc đó, do đã uống ngà ngà và bị nhóm thanh niên vây đánh liên tiếp nên trong lúc nóng giận, bị cáo không kiềm chế được, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Bị cáo vô cùng ân hận và thành thật xin lỗi bị hại.
Hồi giờ ở địa phương bị cáo chưa vi phạm pháp luật và bị tiền án tiền sự gì, mong tòa xem xét giảm nhẹ tội”.
Trong phiên tòa, người dự khán bắt gặp hình ảnh người phụ nữ ngồi rưng rưng nước mắt. Hỏi ra mới biết đó là bà Võ Thị Mai (SN 1966, mẹ bị cáo Văn). Giờ nghị án, ngồi thẫn thờ, bà Mai nghẹn ngào: “Thằng Văn hồi giờ đâu có gây thù gây oán với ai. Do rượu bia sai khiến hay do ảnh hưởng từ bạn bè mà nó lại làm như thế. Tôi đau lòng lắm, nhà chỉ có mình nó”.
Ngồi kế cạnh bà Mai là ông Lê Xuyên (SN 1962, cha bị cáo Văn), cũng buồn bã vô cùng. Ông Xuyên cho biết: “Gia đình tôi chỉ có mình nó là con trai, nó còn con chị nhưng đã lấy chồng, em gái nó thì đang tuổi ăn học. Ngay từ nhỏ nó học hành bê tha và không muốn đến trường nên tôi cho nó nghỉ, ở nhà phụ gia đình làm nông. Hôm đó nó bảo với tôi là cho nó 200 nghìn đồng để đi ăn đám cưới bạn, mẹ nó lấy tiền đưa cho nó, ấy vậy mà đến tối nghe nó chém người. Khi nghe tin tôi cũng không tin nó làm vì hồi giờ nó có quậy phá gì đâu. Nhưng sự thật thì thật đau lòng”.
Cũng cùng tâm trạng, bố mẹ bị cáo Châu cũng đau buồn không kém. Bà Nguyễn Thị Ngọc (SN 1959, mẹ bị cáo Châu), buồn bã: “Con dại thì cái mang. Thằng Châu gây ra tội tình một phần cũng là do tôi quá cưng chiều nó. Nếu tôi cứng rắn với nó thì đâu đến mức nó gây ra hậu quả như vậy. Bố nó đã nhiều lần nói với tôi, nhưng vì thương con nên tôi đã dạy con sai đường, bây giờ tôi cảm thấy ân hận vô cùng”.
Lấy khăn lau nước mắt cho vợ, ông Hồ Thanh Dũng (SN 1955, bố bị cáo Châu) kể: “Từ ngày thằng Châu rơi vào con đường tù tội, mẹ nó cứ khóc hoài. Bả bảo, tất cả cũng là do bả không dạy con cái nên người, tại bả quá cưng chiều nó nên mới xảy ra cớ sự như thế. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng mong pháp luật khoan hồng để nó được sớm ngày làm lại cuộc đời, lo làm ăn với người ta. Tôi cũng giận nó lắm nhưng con cái mà, giận thì giận nhưng nó gây ra hậu quả thế này cũng một phần là do bố mẹ”.
Được biết, gia đình hai bị cáo đều làm nông, cuộc sống nhiều khó khăn vất vả. Cả hai bị cáo đều là con trai duy nhất trong gia đình nên được bố mẹ ưu ái cưng chiều. Và cũng vì chiều quá hóa hư, hai bị cáo trở nên hư hỏng và gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Nhận thấy hành vi của bị cáo Văn là nguy hiểm cho xã hội, mang tính chất côn đồ nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật, còn hành vi của bị cáo Châu là tiếp sức cho người khác giết người nên cũng cần xử lý nghiêm. Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Văn 11 năm tù giam, bị cáo Hồ Văn Châu 6 năm tù giam về tội Giết người.