Lên kế hoạch bắt cóc táo tợn
Sáng ngày 6/12/2007, gia đình ông Trầm Bê, một doanh nhân nổi tiếng của TP HCM, nhận được cuộc điện thoại của một người lạ. Gã đàn ông này thông báo cậu con trai của ông Bê đã bị bắt và ra giá 10 triệu USD kèm theo lời hăm dọa "sẽ thủ tiêu" nếu không đáp ứng yêu cầu.
Xác định chính xác người thân đã bị bắt cóc, gia đình ông Bê trả giá 5 triệu USD nhưng kẻ bắt cóc không chấp nhận. Nhiều lời thương lượng, cuối cùng bọn bắt cóc vẫn yêu cầu phải trả đủ 10 triệu USD nhưng cho phép trả làm hai lần. Thời gian thực hiện là trong ba ngày.
Thấy số tiền và vụ bắt cóc quá táo tợn, gia đình ông Bê đã báo cáo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP HCM (PC14) và họ bắt đầu truy xét để phá án.
Kết quả được các chiến sĩ công an thu thập tại hiện trường cho thấy, trước đó vài tiếng, nạn nhân đã bị một số kẻ sử dụng ‘vũ khí nóng’ như súng ngắn để khống chế bắt cóc đưa lên xe du lịch khi vừa ra khỏi nhà cô bạn gái. Sau đó, nhóm đối tượng này cho xe chạy về hướng quận 7, qua quận 4 rồi chạy ra hướng cầu Sài Gòn. Ngay trong đêm, nhóm bắt cóc đưa nạn nhận về huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giam giữ trong nhà nghỉ Hồng Phúc và gọi điện thoại cho ông Trầm Bê đòi tiền chuộc.
Kế hoạch bắt cóc này nảy sinh trong đầu Bình, lúc ấy, qua câu chuyện của một số khách hàng thuộc loại "đại gia", Bình đã hình thành một kế hoạch táo bạo với mục tiêu tống tiền ông Trầm Bê bằng con mồi là anh Trầm Trọng Ngân. Đầu tháng 11/2005, Bình tìm kiếm chiến hữu để thực hiện phi vụ và người đầu tiên được y nghĩ đến là Nguyễn Bùi Hữu Dư (tự Đức, 28 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), bạn tù của y tại trại Huy Khiêm (Tánh Linh, Bình Thuận). Nhân dạng, đặc điểm, lộ trình thói quen của anh Ngân nhanh chóng được Bình và Dư điều nghiên. Sau đó, Bình quy tụ thêm bạn tù gồm: Đoàn Anh Tuấn (24 tuổi, ngụ Bình Dương), Bùi Hồng Linh (tự Long, 28 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), Thiềm Liêu Dương (Dương “cao”, 35 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM).
Phạm tội vì một chữ ‘tình’
Phạm Đức Bình tức Bình “kiểm” là một tên giang hồ máu mặt, nổi tiếng về sự liều lĩnh và “thủ” nhiều hàng nóng cùng hành vi táo bạo, trong giới giang hồ ai cũng nể và sợ Bình “Kiểm”. Cũng giống như nhiều các đối thủ khác, si mê vì một chữ tình. Bình là một kẻ rất thương vợ thương con và cực kỳ ghen. Khi hắn đang ngồi trại Huy Khiêm thì Ngọc Lan (Vợ Bình, em gái của Năm Cam) đem cầm ngôi nhà ở số 279 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận và ôm hai đứa con ra nước ngoài sinh sống, quên luôn cả Bình “kiểm”.
Cho rằng vợ mình bị một tay Việt kiều nào đó quyến rũ, hắn sau khi ra tù đã nhiều lần tuyên bố sẽ tìm đường ra nước ngoài để xử tên Việt kiều đã cuỗm mất Ngọc Lan. Bình muốn làm một vụ thật đậm để có tiền vừa đi tìm lại vợ con, vừa tìm cơ hội trừng trị tình địch!
Ngày 6/1/2004, Bình “kiểm” được trả tự do. Hắn mở nhà hàng mang tên vợ là Ngọc Lan ở số 7 Lê Ngô Cát, quận 3. Tai ác thay, đây chính là quán Cánh Buồm cũ của Năm Cam.
Cũng tại đây hắn nghe được một số khách hàng thuộc giới doanh nhân có máu mặt, cái tên tỷ phú Trầm Bê được nhắc đi nhắc lại nhiều lần và lọt vào tai Bình “kiểm”. Tuy không giữ một chức danh cụ thể, nhưng ông Trầm Bê vẫn được nhắc đến như chủ nhân thật sự, người nắm phần lớn cổ phần trong Khu Công nghiệp Tân Tạo, Bệnh viện Triều An, Ngân hàng Á Châu...
Bình “kiểm” cũng thường xuyên đọc báo nên biết Trầm Bê là một “đại gia” có máu mặt trong giới ngân hàng, hắn liền sục sôi và nung nấu ý định sẽ làm một “phi vụ” lớn để “đòi” tiền chuộc từ vị đại gia này để sang nước ngoài “trả thù” người đã cướp vợ của hắn.
Thành công sau 3 lần “tác chiến” và đòi tiền chuộc 10 triệu USD
Vì có nhiều năm kinh nghiệm nên Bình “kiểm” đã lên kế hoạch khá hoàn hảo để bắt còn “con mồi”.
Lần thứ nhất diễn chúng ra tay vào cuối tháng 11/2005, ngay giữa ban ngày, Bình trực tiếp chỉ đạo vào tham gia phi vụ, hắn trang bị vũ khí cho “đàn em” và mình. Theo kế hoạch chúng sẽ bám theo xe hơi của anh Ngân, đóng giả người phu ven đường để đồng bọn cần trợ giúp hắn sẵn sàng lao xe ba gác ra để chặn xe hơi và gây sức ép buộc Ngân phải giảm tốc độ. Nhưng vì anh Ngân không đi đường tới công ty như mọi khi nên kế hoạch của chúng bị ‘phá sản’.
Lần thứ hai vào ban đêm. Lần này Bình không trực tiếp tham gia và chỉ đạo từ xa. Thời điểm thuận lợi vì đây là đêm diễn ra trận chung kết bóng đá Việt Nam - Thái Lan . Cả bọn đã tập trung đủ mặt tại siêu thị Metro An Phú. Linh thuê sẵn một chiếc xe du lịch Bình “kiểm” giao toàn quyền chỉ huy cho Dư.
Theo dự định, chờ anh Ngân đến khúc cua đường số 7, nạn nhân giảm tốc độ để ngoặt cua, Linh sẽ dùng xe hơi ép xe máy anh Ngân và ra tay. Không may, theo thói quen, nạn nhân đã phóng xe rất nhanh nên tên Linh không bắt kịp, cả bọn lại phải bỏ cuộc.
Lần thứ ba, vẫn thực hiện đúng phương án cũ, những tên bắt cóc đã thành công. Vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng 20h đêm 5/1/2006, tại khu vực cạnh khu tái định cư, phường An Lạc A. Xe hơi của Linh vừa ép xe máy của anh Ngân vào lề, ba tên đồng bọn đã phóng tới.
Dương chĩa nòng rulô vào đầu nạn nhân khống chế, Dư kẹp cổ Ngân tống thẳng vào xe. Dương và Tuấn bịt mắt bịt miệng nạn nhân đưa về điểm hẹn ở đầu cầu Kinh Tẻ, quận 7, nơi Bình đang chờ sẵn.
Sợ bị phát hiện khi ở TP. HCM nên chúng đã giải nạn nhân đến Vũng Tàu, tại đây chúng gọi điện uy hiếp gia đình Trầm Bê để đòi tiền chuộc.
Xahoi phát hiện thủ đoạn:
- Lôi kéo thêm nhiều đồng bọn, lên kế hoạch, thay đổi liên tục kế hoạch tác chiến. Tham gia chỉ đạo đồng bọn từ xa bằng điện thoại
- Lên kế hoạch từ lâu, theo dõi thói quen của đối tượng lợi dụng những thói quen đó để làm "bàn đạp" cho kế hoạch bắt cóc của mình.
- Trang bị vũ khí "nóng" như súng ngắn, súng trường cho các đối tượng
- Tạo vật cản trên đường để khiến đối tượng giảm tốc độ, từ đó chúng ập ra dùng súng khống chế đối tượng
- Sau khi khống chế được đối tượng, chúng giải đi thật xa, cắt đứt mọi liện hệ của đối tượng rồi chủ động liên hệ với gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc.
Tội phạm và cảnh báo: Chuyên đề về những câu chuyện, vụ án do nhẹ dạ tin lời kẻ xấu và phải trả giá đắt. Là những bài học cảnh tỉnh giúp độc giả nhìn rõ bản chất mưu mô, lừa lọc của tội phạm. Đón đọc trên Xahoi.com.vn lúc 10h30 các ngày thứ 5, 7 trong tuần. |
Còn nữa...