Kẻ có dã tâm độc ác trong vụ trọng án rúng động này là Lê Văn Vui (sinh năm 1986, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk). Vui từng ở trong quân đội sau khi đi nghĩa vụ, 2 năm sau Vui trở về địa phương rồi vào Sài Gòn mưu sinh để kiếm sống.
Quãng thời gian bôn ba, Vui cũng học được nghề sửa chữa điện thoại di động và trở về quê mở một cửa hàng nhỏ để lập nghiệp. Vốn là quân nhân xuất ngũ, lại có một cửa hàng điện thoại di động ở quê nên Vui nhanh chóng cưới được một cô vợ hiền, nết na.
Cạnh cửa hàng của Vui là đại lý bia Quang Anh do anh Quang làm chủ. Gia đình anh Quang rất tử tế, tốt bụng với vợ chồng Vui. Hai nhà thường xuyên qua lại, trò chuyện thân tình và chia sẻ về công việc hàng ngày. Vợ chồng anh Quang có cậu con trai út tên Đỗ Quang Huy, 8 tuổi rất quý và thường quấn quýt, qua cửa hàng điện thoại chơi với Vui mỗi khi Vui rảnh rang, không có việc.
Tuy nhiên, sau một thời gian làm ăn, Vui trở thành con nợ vì kinh doanh thua lỗ. Số tiền nợ ‘lãi mẹ đẻ lãi con’ cuối cùng lên đến 200 triệu đồng, là một con số mà Vui không thể có trong lúc này.
Trong cơn túng quẫn, trong đầu Vui nảy sinh ý nghĩ sẽ bắt cóc cháu Huy bởi Vui nghĩ rằng, một ông chủ đại lý bia như anh Quang sẽ không ngần ngại bỏ ra hàng trăm triệu đồng chuộc đứa con trai duy nhất của mình.
Nghĩ là làm, Vui đã dụ dỗ cháu Huy đi bắn chim và dặn kĩ không nói cho ai biết kẻo bị la rầy. Huy vâng dạ nghe theo lời chú hàng xóm tốt bụng, chiều chuộng, nhưng vì thân với Nguyễn Hữu Duy Thức (9 tuổi) nên Huy rủ Thức đi cùng. Hai đứa trẻ ngây thơ vô tội không hề hay biết bị rơi cạm bẫy tàn độc của tên sát nhân hết nhân tính.
Khoảng 17h ngày 11/5/2010, Vui dụ hai cháu bé ra khu vực nghĩa trang Đạt Hiếu (thị xã Buôn Hồ) rồi dùng băng keo bịt miệng, trói chân tay các cháu. Sau đó, Vui nhắn tin cho gia đình hai cháu buộc phải giao nộp 800 triệu đồng.
Trong khi gia đình các cháu đang chuẩn bị tiền thì tại nghĩa trang, Vui đã dùng gạch đập vào đầu 2 cháu bé đến chết, rồi dùng xăng tưới lên thi thể đốt phi tang. Tội ác lên đến đỉnh điểm khi Vui giật đứt một cánh tay cháy sém của cháu T. rồi gửi cho gia đình nạn nhân, gây áp lực nhằm đòi cho được tiền.
Khi hai gia đình hai cháu bé nhận được những tin nhắn tống tiền, họ đã vô cùng hoảng loạn. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an. Trong khi đó, Lê Văn Vui lạnh lùng hoá thân thành người hàng xóm tốt bụng, xông xáo, cùng người nhà các cháu thao thức, thấp thỏm chờ đợi thông tin của tụi trẻ suốt 5 canh dài.
Gia đình Duy và Thức đau lòng trước cái chết của 2 em
Sau khi điều tra và thu thập thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra đã đưa Vui vào diện tình nghi số một. Vui nhanh chóng được triệu tập lên trụ sở công an để đấu tranh.
Ban đầu, Vui giữ nguyên gương mặt thản nhiên, lạnh lùng trong suốt thời gian thẩm vấn, thậm chí hắn còn bịa chuyện, đổ vấy tội lỗi lên người khác. Sau cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã buộc tên Lê Văn Vui phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi giết người, đốt xác dã man của hắn.
Sáng 17/12/2010, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án bắt cóc tống tiền, đốt xác 2 cháu bé tại thị xã Buôn Hồ. Tòa đã tuyên phạt Lê Văn Vui tử hình về tội “giết người” và 20 năm tù về tội “bắt cóc tống tiền”; tổng hình phạt là tử hình.
Tội phạm và cảnh báo: Chuyên đề về những câu chuyện, vụ án vi phạm pháp luật. Là những bài học cảnh tỉnh giúp độc giả nhìn rõ bản chất, thủ đoạn gây án của tội phạm. Đón đọc trên Xahoi.com.vn lúc 10h30 các ngày thứ 5, 7 trong tuần. |