Tôi ngoại tình khi đi công tác...

Biến khỏi thành phố chật chội, tôi được 'sống thật' từ những chuyến công tác ngắn ngủi nhưng ngọt ngào như thiên đường hạnh phúc.

Tôi - phụ nữ 35 tuổi, số tuổi không quá già nhưng cũng đủ để gồng gánh tất cả thế giới công việc và gia đình. Dậy vào 5 rưỡi sáng, cơm nước phục vụ chồng con. 8h đến cơ quan thì cặm cụi cắm mặt vào làm việc. Thỉnh thoảng buồn mồm "trêu ghẹo" hòng đáp ứng nhu cầu "trẻ hóa cơ quan" - xu thế "dê" từ sếp lớn đến đồng nghiệp nam cho vừa lòng.

Về đến nhà là 6h tối, cơm nước, tắm giặt cho con cái xong, tôi lại lao đầu vào công việc. Lão chồng thô kệch khiến tôi nhàm chán, mỏi mệt. Ôi chẳng có thú vui gì có thể cứu vãn tôi lúc này. Tôi cần ngủ. Một giấc ngủ ngon để thoát khỏi bế tắc âm thầm thiêu đốt tuổi thanh xuân của tôi từng ngày thế này!

Tôi muốn tìm một giây phút thư thái và bình yên giữa thành phố
chật chội này, nhưng khó quá. (Ảnh minh họa).

Sáng đầu tuần, sếp thông báo, tôi có một chuyến công tác xa! Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được niềm hân hoan và sung sướng tột độ. Tức là tôi được vứt bỏ tất cả công việc hiện tại, được về với thiên đường hạnh phúc sau gần 1 năm không được đi công tác.

Áo trễ vai, áo cúp ngực, bikini, kem chống nắng, nước hoa quyến rũ, kính râm... ôi trông thật quyến rũ và quyền lực. Từ dã ông chồng khó tính nhăn nhó, 2 con gái yêu tuyệt vời, nhếch nhác, tôi lên đường và bỏ lại thế giới nhạt nhẽo này.

Từ dã ông chồng khó tính nhăn nhó, 2 con gái yêu tuyệt vời
 nhếch nhác, tôi lên đường và bỏ lại thế giới nhạt nhẽo này.

Ngày thứ 1, thiên đường vẫy gọi, tôi dự cuộc họp với chiếc váy công sở bó sát, để lộ những đường cong mềm mại, đôi môi hồng trẻ trung căng mọng đầy hấp dẫn. Lũ đàn ông nhìn tôi thèm thuồng. Anh ấy - chàng trai trẻ lại nhìn tôi say đắm và đầy bí hiểm.

Tan họp, chúng tôi đi bar. Nhạc đập mạnh đến nỗi rung chuyển cả hệ thống tâm hồn đang xộc xệch của tôi. Tôi và chàng hòa mình với nhau trong điệu nhảy uốn lượn bắt mắt. Tôi ôm và hôn chàng say đắm,... như mới hôn lần đầu. Tuyệt nhiên không một ai biết về chuyện tình một đêm đầy nồng cháy của chúng tôi.

Ngày thứ 2, nắng chói chang và mướt mả mồ hôi, tôi bôi một lớp kem chống nắng quanh người, diện bộ bikini nóng bỏng. Búi gọn tóc phía sau, tôi ra biển. Tôi cá rằng, cả thế giới cũng chẳng tìm nổi một người đàn ông nào nghĩ tôi đã 35. Bởi những gì họ đang nhìn thấy ở tôi là khuôn mặt rạng ngời, cái cổ cao trắng nõn, khuôn ngực đầy đặn, vòng nào ra vòng nấy... như gái chưa chồng. Chỉ là những ngày xưa ấy, làm việc tối ngày, tôi mặc những gì đơn giản và chẳng chút màu mè.

Ngày thứ 3 mau đến. Tôi tranh thủ mua sắm. Lượn cả thành phố, ăn những món mình yêu và làm những điều mình thích. Tôi say sưa lạc bước vào mê cung thiên đường và tiết kiệm từng giây, phút. Tôi sắp phải về thành phố chật chội muôn phần tăm tối trước đây. Không còn nhiều thời gian nữa, tôi quyết chơi thâu đêm hết mình.

Tôi mua sắm tất cả những chiếc váy mình thích, điều mà trước đây tôi thường do dự. Tôi chọn cả những chiếc váy ngủ hở hang và tuyệt đẹp để tự trao cho mình cái quyền được quyến rũ.

Chưa bao giờ tâm hồn mình được thư thái đến thế. Tôi nhắm mắt hưởng thụ, tách cà phê ấm nóng như hâm lại nhiệt huyết trong tôi nhẹ nhàng êm ái như thời còn con gái.

Tôi được yêu một cách ngắn ngủi và ngọt ngào (Ảnh minh họa).

 

Bỗng điện thoại reo chuông báo hiệu giờ lên máy bay. Chuyến công tác kết thúc. Xách va-li ứ ự đồ, tôi thong thả bước lên máy bay, để lại muôn phần quyến luyến, bí mật ở lại.

Chồng và con nheo nhóc ra sân bay đón như vả vào mặt tôi rằng, giấc mơ đã thực sự chấm dứt. Về đến nhà, ôi chao, quần áo, xoong nồi, bát đũa, đồ chơi của con chất đống 3 ngày không có vợ ở nhà, chồng tôi vẫn để đấy. Tôi lại hùng hục lao vào thu dọn bãi chiến trường này. Chưa kịp thở, mấy đứa con lại khóc ré lên vì đói, tôi cho chúng ăn xong rồi dỗ dành chúng ngủ. Vào phòng viết báo cáo về chuyến công tác, tôi cười thầm khi nhớ về thiên đường hạnh phúc kia. Quay sang lão chồng đã say sưa giấc nồng, tôi thở dài đánh thượt. Uất ức!

Mở va-li ra, nhìn chiếc váy ngủ sexy, tôi gạt nhanh giọt nước mắt, ngậm ngùi nhét vào sâu hơn, xịt ít nước hoa thoang thoảng. Tự an ủi: "Không sao, sẽ cất đó để chuẩn bị cho những chuyến... công tác sau!".

Cuộc sống nhàm chán, công việc và gia đình tái diễn đều đặn như trước khi chưa có chuyến công tác... Và thế là như thường lệ, cuối năm tổng kết, tôi lại được khu phố bầu chọn danh hiệu phụ nữ xuất sắc "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"... Tôi trở thành niềm tự hào của gia đình hai họ.