Tôi gặp anh khi 2 đứa đã ra trường và đều đang làm việc ở những công ty danh tiếng. Tình yêu nảy nở ngay sau lần gặp gỡ đầu tiên trong cuộc họp giữa 2 công ty để triển khai chung một dự án. Những buổi cà phê, những cuộc điện thoại hỏi han nhau suốt cả ngày đã khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Yêu nhau được 5 tháng thì chúng tôi vượt rào. Anh cũng đã 27 và tôi đã 25 tuổi nên đã khá chín chắn. Hơn nữa, khi yêu anh rất yêu chiều tôi. Vì thế, sau 1 năm yêu nhau, chúng tôi làm đám cưới.
Nhà anh quê ở Hà Tĩnh nên cũng rất nghèo. Anh lại là con trưởng nên dâu trưởng là tôi cảm thấy rất áp lực. Song xác định chỉ phải ở lại nhà chồng có 1 tuần sau cưới nên bao nhiêu ấm ức, buồn tủi ngày đầu về làm dâu tôi đều cho qua hết.
1 tuần làm dâu nhà anh, tôi đã cảm nhận được bố mẹ chồng rất cổ hủ. Đặc biệt bố mẹ chồng khá gia trưởng. Họ luôn căn dặn tôi đủ đường về truyền thống của cả gia đình, dòng tộc. Nhiều lần tôi không khỏi chóng mặt ù tai mà vẫn phải cố vâng dạ cho phải phép.
Rồi cũng đến ngày 2 vợ chồng được lên lại thành phố làm việc. Từ ngày lấy chồng, em đã tự nguyện bỏ hết thói quen thời con gái để mong hòa hợp với anh. Song càng ngày, tình yêu trong tôi với chồng càng giảm. Hàng ngày đối mặt với tính gia trưởng, độc đoán, vũ phu của anh mà tôi thấy chán nản và hối tiếc.
Lúc nào, anh cũng chỉ chăm chăm lo cho nhà nội. Còn nhà bố mẹ vợ cũng ở trong Hà Nội này mà rất ít khi anh về thăm hỏi, ngoại trừ những lúc bắt buộc phải xuất hiện. Tôi có góp ý thì anh nói: “Lấy chồng phải theo chồng. Bố mẹ vợ không quan trọng bằng bố mẹ đẻ của tôi được”.
Rồi tôi mang bầu. Đường về quê chồng đi lại xa xôi là vậy, lại thêm tôi bị ốm nghén nặng nhưng anh vẫn chẳng thèm quan tâm và vẫn bắt vợ về quê liên tục. Nếu tôi từ chối không về là y như rằng bị anh chửi rủa: “Có con dâu như cô thì mất gốc”. Và chắc chắn, nếu cãi lại, tôi sẽ bị anh đánh cho mấy cái bạt tai đau điếng muốn ngất lịm.
Khổ sở vì tính gia trưởng, ích kỷ của chồng chưa đủ, tôi còn phải chịu trận với những ghen tuông vô lý của anh. Vì làm PR tại một khách sạn 5 sao lớn, nên công việc của tôi đòi hỏi phải ăn mặc đẹp. Khi thì trang phục áo dài, lúc lại juyp ngắn công sở. Nhưng đã rất nhiều lần, anh lấy kéo cắt tan tành gần chục bộ đồng phục của tôi.
Sợ bị cấp trên khiển trách, tôi lại phải lén chồng may đồng phục. Anh phát hiện ra cứ bắt tôi phải mặc quần đi làm. Đã có lúc tôi phải để hết đồng phục ở chỗ làm và đến nơi thì lấy ra thay. Tôi chẳng dám thoa son phấn hoặc xức nước hoa mỗi khi đi làm nữa.
Vì có hình thức khá ưa nhìn nên dù có con nhỏ, tôi vẫn được rất nhiều người đàn ông tán tỉnh. Tuy nhiên, tôi là người không thích ong bướm và vẫn luôn sống vì con. Nhưng nhiều lúc thấy chồng như vậy, tôi ấm ức chán nản đến tột độ dù chưa bao giờ có ý định phản bội chồng.
Như hôm cuối tuần trước, vì người bạn làm cùng có việc gia đình đột xuất phải về quê. Cô bạn ấy có gọi điện nhờ tôi làm thay ca. Tôi đồng ý và sáng chủ nhật vẫn dắt xe đi làm bình thường. Khi đi tôi có căn dặn anh ở nhà lo cho con ăn uống thứ này thứ nọ.
Vậy mà buổi chiều vừa đặt chân về nhà, anh đã lao vào đấm đá tôi thâm tím mặt mày chỉ vì tội “Mày ra khỏi nhà ngày nghỉ mà không báo trước vài hôm”. Tôi ê chề và chẳng muốn giải thích gì nữa.
Buổi tối hôm ấy, tôi gọi điện về quê kể rõ sự tình cho ông bà biết. Ông bà chẳng những không mắng con trai được một câu lại còn ra sức bênh con. Bố mẹ chồng còn bảo tôi làm vậy là sai vì chẳng biết giữ hòa khí gia đình.
Cứ mỗi lúc chán chồng, tôi lại cảm thấy ân hận vì đã lấy người chồng gia trưởng và ghen tuông vô lối như vậy. Tình yêu với chồng trong tôi đã dần chết hết. Tôi đang sống chỉ vì đứa con nhỏ của mình.
Đôi lúc, quá uất ức với chồng và nhà chồng, tôi muốn ngoại tình thực sự để trả thù. Tôi muốn anh phải ân hận vì đã đẩy vợ đến con đường này. Tôi muốn anh phải nhục nhã vì bị vợ cắm sừng lúc nào không biết.