Đàn ông chúng tôi khác phụ nữ, phụ nữ dễ bị xao xuyến với vẻ bề ngoài và hay bị cầm chân bởi của cải. Nhưng chỉ có người vợ “của hiếm” và tổ ấm gia đình mới níu giữ được đàn ông.
Trái với suy nghĩ của nhiều chị em, đàn ông chúng tôi không phải lúc nào cũng nói xấu vợ sau lưng. Thỉnh thoảng ngồi lại, chúng tôi nói cho nhau nghe những điều đáng tự hào về người phụ nữ của mình.
Vợ của mấy thằng bạn tôi đều rất “ngon lành”. Có người từng là hoa khôi thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Có người vừa làm xong tiến sĩ, có người xuất thân là kim chi ngọc diệp thừa hưởng khối tài sản khổng lồ. Ấy vậy mà chúng nó vẫn gọi tôi là thằng đàn ông may mắn nhất vì người vợ của hiếm của tôi mới là người tuyệt vời nhất.
Vợ tôi tuy có nét duyên ngầm nhưng không phải ai cũng thấy thích một vài ba lần gặp đầu. Nhà cô ấy không giàu, bản thân cô ấy cũng không phải là xuất sắc sở hữu một sự nghiệp rực rỡ. Nhưng bù lại, cô ấy là người hết lòng vì cuộc sống gia đình và biết dẹp bỏ cái tôi để chăm sóc chồng mà không tự tác đòi “quyền phụ nữ” như những người khác.
Vợ tôi là người hết lòng vì cuộc sống gia đình và biết dẹp bỏ cái tôi để
chăm sóc chồng mà không tự tác đòi “quyền phụ nữ” (Ảnh minh họa)
Tôi kể một chi tiết rất nhỏ mà mấy thằng bạn tôi thèm nhỏ giãi. Đó là mỗi khi tôi đi công tác, cô ấy là người sắp xếp chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chồng từ cái bàn chải đánh răng, quần nhỏ đến vài viên thuốc cảm phòng thân. Mỗi khi nhận lệnh đi công tác, tôi chỉ cần báo vợ ngày giờ, nơi chốn và khoảng thời gian đi. Còn cô ấy sẽ lo hành lý để đến ngày tôi chỉ việc xách vali lên và đi.
Với cánh đàn ông chúng tôi, sự vĩ đại đôi khi đến từ những thứ giản dị. Tôi cảm động với khoảnh khắc tôi đang ngồi xếp tài liệu. Còn vợ thì là lượt từng chiếc áo cho chồng, xếp ngay ngắn vào vali và dặn dò chồng từng chút một. Tình cảm vợ chồng cộng với một chút bịn rịn khi tôi sắp sửa xa nhà tạo thành một thời khắc vô cùng ấm áp. Bạn bè tôi cho rằng đây cũng chính là một dạng thành đạt, đó là có được hạnh phúc gia đình.
Tôi thường bắt những chuyến tàu sớm để đi công tác và thường rời nhà vào lúc 4, 5 giờ sáng. Những ngày này vợ tôi đều dậy sớm chuẩn bị cho tôi lúc thì trứng ốp la, lúc chỉ là một bát mỳ ăn liền cùng tách cà phê nóng. Nhưng sao hành động đó có ý nghĩa hơn cả ngàn lời nói yêu nhau.
Lúc này con vẫn chưa dậy nên hai vợ chồng phải đều ngồi sát vào nhau trò chuyện thì thầm. Tôi cảm nhận từng ánh mắt và hơi thở của nhau mà vẫn thấy nồng nàn như ngày mới quen. Khi tôi rời nhà cùng chiếc hôn vội vã của vợ, tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để trở về nhà cùng mẹ con cô ấy. Đó cũng là lý do mà tôi chưa bao giờ có tình một đêm hay ngoại tình trong tư tưởng mỗi khi đi công tác dài ngày. Những điều vợ làm cho tôi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc quá đủ đầy nên không cần phải tơ tưởng phù phiếm.
Tôi cũng khiến bạn bè mình ganh tỵ tập 2 khi cho biết thêm rằng nếu nhờ được người trông con hộ thì người vợ của hiếm của tôi nhất định phải tiễn chồng ra đến tận ga hoặc sân bay. Với người chỉ đi công tác một vài lần trong năm thì vợ đi tiễn chồng không có gì là lạ. Nhưng tôi lại là người đi thường xuyên, có tháng rời nhà những 3 lần.
Mấy thằng bạn tôi lần nào đi công tác cũng đều phải tự túc sửa soạn, tự túc đi và bào chữa “tự túc là hạnh phúc” nhưng lại chạnh lòng khi thấy vợ tôi đến tiễn tôi, kiên nhẫn đợi cho đến khi đi khuất mới ra về. Em lại còn nhắn tin “Anh đi bình an, mẹ con em yêu anh” ngay sau đó. Với một người vợ như thế, có người đàn ông nào mà không muốn trở về. Đàn ông chúng tôi khác phụ nữ, phụ nữ dễ bị xao xuyến với vẻ bề ngoài và hay bị cầm chân bởi của cải, nhưng chỉ có tổ ấm gia đình mới níu giữ được đàn ông.
Tôi hãnh diện khi bạn bè tôi bảovợ tôi là “của hiếm” vì tuy cô ấy đơn giản
nhưng lại khó tìm (Ảnh minh họa)
Có thể nói tình cảm “tương kính như tân” trước sau như mới của vợ là chìa khóa hạnh phúc của gia đình tôi, khiến tôi mới rời nhà đã nhớ vợ con. Và tôi có thể nhắn tin “anh yêu em” mỗi ngày suốt 7 năm nay mà không thấy sáo rỗng nhàm chán.
Có lẽ cuộc sống càng giàu có hiện đại thì con người càng mưu cầu hạnh phúc ở những thứ xa vời mà rời xa những điều bình dị. Tôi hãnh diện khi bạn bè tôi bảo vợ tôi là “của hiếm” vì tuy cô ấy đơn giản nhưng lại khó tìm. Bởi phụ nữ ngày nay yêu tiền hơn yêu chồng và thích shopping hơn nội trợ. Không biết có phải thế không nhưng tôi thấy mình là người đàn ông thật sự may mắn.