Tôi đánh mất đời con gái vì gã Sở Khanh

Cái quý giá tôi cố gắng giữ gìn cuối cùng bị cướp mất bởi gã Sở Khanh.

Và thật không còn gì hạnh phúc hơn khi anh cũng thích tôi. Tình cảm của chúng tôi đến quá nhanh sau một vài lần chúng tôi tổ chắc ăn uống tại phòng của anh, có mời cả bạn bè của anh và tôi tới. Tôi quan tâm anh, dọn dẹp nhà cửa cho anh và cười nói với anh đủ thứ chuyện. Anh cảm nhận được tình cảm của tôi (có lẽ vậy) nên cũng đáp lại một cách nhiệt tình. Và chúng tôi cứ thế hiểu nhau, hiểu tình cảm của nhau và bắt đầu yêu nhau.

Mời các bạn chia sẻ những tâm sự, những bài viết của mình với chủ đề trinh tiết tại địa chỉ mail evatam.eva@24h.com.vn. Những bài viết hợp lệ sẽ được đăng trên trang trong thời gian sớm nhất. Tôi giống như kẻ chết đuối gặp được phao. Thất tình một thời gian quá dài nên khi cảm nhận được sự quan tâm mới, tôi đã mê muội và không còn có chữ nghi ngờ trong tình yêu. Tôi lao vào yêu anh như con thiêu thân, làm tất cả những gì anh muốn và chăm sóc anh hết mình. Vì chúng tôi ở cùng xóm trọ, có điều kiện gần gũi nhau nên nhiều lần anh nói anh mệt, muốn tôi xuống chăm anh, bóp đầu cho anh, tôi đều xuống. Chỉ vì yêu và mù quáng nên tôi chấp nhận làm tất cả, chỉ miễn sao anh vui và tôi cảm thấy hạnh phúc. Và trong những lần ấy, tôi đã không kìm được lòng, đã trao thân cho anh. Đó là lần đầu tiên tôi quan hệ với một người khác giới, và trao đi trinh tiết của người con gái.

Sau đêm ấy, tôi ân hận vô cùng. Người đàn ông tôi yêu mấy năm trời tôi cũng giữ gìn được, vậy tại sao, mới yêu anh tôi lại trao cho anh quá nhiều như thế. Có phải người ta nói “nhất cự ly nhì tốc độ” là thế này sao? Có lẽ vì chúng tôi quá gần nhau nên không thể kìm lòng. Tôi yêu anh chân thành nhưng mọi thứ dường như mông lung, mơ hồ quá.

Suốt mấy tháng yêu nhau, có những lần tôi về quê, anh cũng không có ý định đưa tôi ra bến xe hay về cùng tôi vì chúng tôi cùng thành phố. Anh cũng chưa đề cập tới việc rủ tôi cùng về nhà bao giờ. Tôi thấy khó hiểu. Có những lần đi chơi, tôi gọi anh ra đón, anh nói anh bận trực. Và nhiều lần như thế nữa khiến tôi cảm thấy bất an vô cùng.


Suốt mấy tháng yêu nhau, có những lần tôi về quê, anh cũng không có ý định đưa tôi ra bến xe hay về cùng tôi vì chúng tôi cùng thành phố. (ảnh minh họa)

Thế nhưng, tối đến, anh lại ân cần ngọt nhạt với tôi, lại gọi tôi xuống và chúng tôi lại vài lần nữa đi quá giới hạn. Đúng là con gái mù quáng, khi được trao những lời ân ái và cử chỉ âu yếm thì người tôi lại run lên, lại quên tất cả những gì đã qua và lại chấp nhận anh một cách hào hứng. Tôi sắp mất hết lý trí chỉ vì yêu…

Những ngày tháng sau đó anh đi làm đêm nhiều hơn. Anh ít gọi điện dặn tôi ngủ trước, trong khi tôi cứ nằm thao thức chờ anh. Và sau nhiều lần như vậy, đều là tôi chủ động gọi cho anh, nhưng ít khi anh nhấc mấy với lý do bận.

Tôi dằn vặt quá, lo sợ tình yêu nông cạn này. Rồi dần dần, anh hay lấy xe của tôi đi, mượn tôi đủ thứ. Anh còn nói tôi nạp tiền điện thoại cho anh hay mua cho anh cái này cái nọ. Tôi thấy lo lắng quá. Tôi không tiếc tiền nhưng tôi lại nghi ngờ sự nhờ vả đó của anh, giống như một sự lợi dụng. Liệu có phải anh đang lợi dụng đứa con gái chân thành như tôi không?

Tôi xâu chuỗi lại tất cả những sự việc đã xảy ra trước đó và hiểu rằng, hình như anh đang lợi dụng tôi. Sau đó có một lần tôi từ chối mua cho anh thẻ điện thoại mà anh giận tôi bao nhiêu ngày không thèm nói gì. Tôi đau khổ khóc rất nhiều. Một vì tình yêu tôi đang tin tưởng kia thực sự không đáng tin nữa rồi. Hai là vì tôi vẫn còn quá yêu anh.

Rồi sau đó, anh chuyển nhà đi. Một lời anh cũng không nói với tôi. Tôi đã khóc suốt quãng thời gian đó, không nói được lời nào. Tôi đau khổ vô cùng, trách số phận mình sao khổ thế. Có lẽ, tình yêu không mỉm cười với tôi. Tại sao một đứa con gái chân thành như tôi lại bị phản bội cay đắng thế? Tôi đã yêu phải một gã Sở Khanh, đã hiến dâng cho gã ta cái thứ quý giá nhất đời con gái, nhưng giờ anh ta ra đi không lời từ biệt. Tôi phải làm gì, phải sống tiếp thế nào đây? Tôi thật sự không gượng dậy nổi nữa rồi. Mất trinh rồi liệu còn ai đón nhận tôi không?