Người yêu tôi là người vui tính, hay đùa và luôn khiến tôi bật cười. Đó cũng là điều khiến tôi say mê cô ấy. Chúng tôi yêu nhau từ hồi học chung đại học, ra trường đi làm được hơn 2 năm rồi nhưng vẫn chưa nói gì về chuyện cưới xin cả.
Ngày còn yêu nhau, cô ấy đã rất thích những màn cầu hôn lãng mạn và có lần bật khóc khi xem những đoạn cầu hôn trong phim. Cũng vài lần cô ấy nói với tôi về mơ ước được một lần cầu hôn như thế. Tôi chỉ cười. Nói thật, làm như thế ngại lắm, tôi thấy không tự nhiên và cả không tự tin nữa. Trần đời, sao tự nhiên lại phải quỳ xuống cầu hôn người ta như thế cơ chứ?
Một buổi chiều đi chơi, chúng tôi gặp rất nhiều xe rước dâu ở trên đường. Có lẽ hôm đó ngày đẹp nên nhiều đám cưới diễn ra. Cô ấy cười bí hiểm rồi quay sang tôi nói:
- À anh này! Mẹ em hỏi là anh có lấy em không, để mẹ còn biết đường mà nhận lời người khác.
Tôi từ ngỡ ngàng đến cười phá lên nhưng cũng lém lỉnh không kém, đối đáp lại ngay:
- Ai rước em đi thì anh mừng quá! Em bảo mẹ cứ nhận lời đi kẻo lỡ dở.
Ảnh minh họa
Nói là nói vậy nhưng tôi cũng cuống rồi. Không phải cuống vì chuyện bị ai đó cướp mất cô ấy, mà vì tôi biết, cô ấy đã nghiêm túc nghĩ về chuyện cưới xin, nếu tôi không tinh ý có phải làm người mình yêu buồn rầu hay không? Nhưng cầu hôn thế nào bây giờ? Tôi chẳng thể nghĩ ra. Tôi mạnh bạo rủ:
- Cuối tuần mình đi chọn nhẫn cưới đi em.
- Nhưng anh đã cầu hôn em đâu? Nhỡ em không đồng ý thì sao?
- Thì em cứ chọn nhẫn giúp anh, còn ai đeo lại là chuyện khác.
Chiếc nhẫn đã chọn vừa vặn tay cô ấy, tôi gửi lại cửa hàng để hôm sau qua lấy. Một buổi tối, tôi rủ người yêu đi ăn ở nhà hàng, nhân dịp "anh được tăng lương". Cô ấy tin và đến điểm hẹn với tôi. Chúng tôi có một bữa ăn vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Đang ăn thì có hai nhân viên bê một hộp quà rất to và một bó hoa hồng ra tặng cô ấy. Hơi bất ngờ nhưng cô ấy cũng nhanh chóng nhận và mở hộp quà. Thế nhưng, mở mãi, mở mãi vẫn không thấy gì, hết lớp này đến lớp khác mà trong hộp chỉ toàn giấy là giấy, mãi đến hộp cuối cùng, mới thấy một hộp bằng nhung màu đỏ, món quà cô ấy không ngờ tới. Tôi nắm tay người yêu:
- Em bảo mẹ đừng nhận lời ai khác, vì anh đã chọn xong nhẫn cưới rồi còn đâu.
Cô ấy cười tươi, đưa hộp nhẫn cho tôi và chìa tay ra chờ đợi tôi lồng vào ngón áp út. Cuối cùng thì tôi cũng dành tặng cô ấy một lời cầu hôn, không hẳn lãng mạn nhưng rất đáng nhớ. Tháng 9 này chúng tôi sẽ về ở chung một nhà, mong rằng sự vui vẻ, hài hước sẽ theo chúng tôi đến mãi về sau.