TỘI ÁC SÁM HỐI (P5): Phóng hỏa đốt xác phi tang và lời tạ tội muộn màng của tử tù

Vòng xoáy cờ bạc đã cuốn một bác sĩ lương thiện trở thành sát thủ giết người, đốt xác phi tang không ghê tay.

Thua bạc, thiếu tiền trả nợ, giết người đốt xác, cướp tài sản, từ một con người lương thiện, không tiền án tiền sự, y trượt dài hết tội lỗi này đến tội ác khác. Đến khi bừng tỉnh cũng là lúc tất cả đã trượt khỏi bàn tay. Gia đình tan tác, bố ngồi trong chốn lao tù chờ ngày xử bắn, mẹ mất vì bệnh hiểm nghèo, để lại hai đứa con bơ vơ… Án tử hình dành cho y hiển hiện như cánh cửa đóng sầm trước mắt, kết thúc một cuộc đời tưởng chừng đã rất viên mãn với một công việc cao quý và mái ấm gia đình từng hạnh phúc. Trước khi ra pháp trường, tử tù ấy viết vội vàng những lời nhắn đầy thương yêu ân hận và nỗi day dứt cho người ở lại bằng nét chữ run run, nguệch ngoạc… Đó là tử tù Trần Chí Công (SN 1954), trú tại ngõ 151, Đông Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ), người đã sát hại chị Nguyễn Thị Minh Ngân ở ngõ chùa Liên Phái, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội rồi đốt xác, cướp tiền trong vụ án mạng kinh hoàng chấn động dư luận vào năm 2007…

TỘI ÁC:

Bác sĩ giết người, đốt xác, cướp tiền

2h sáng ngày 8/2/2007, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại số nhà 16, ngách 68, ngõ chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng khiến tất cả khu dân cư ở đó tỉnh giấc. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt cũng là lúc nhiều người bàng hoàng phát hiện một tử thi bị cháy đen nằm trên giường trong phòng ngủ ở tầng 2 của ngôi nhà. Nạn nhân là bà chủ nhà (sinh năm 1959) làm y sĩ tại Bệnh viện phụ sản Trung ương, sống một mình trong ngôi nhà 4 tầng.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhận định đây là vụ án mạng giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân bị tử vong do vật cứng đập vào đầu trước khi bị đốt xác. Đồ đạc trong nhà cũng bị lục soát và một số tài sản bị lấy cắp.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, hơn một tháng sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ và khởi tố đối tượng Trần Chí Công. Trong lý lịch của mình, y đã có những tháng ngày lương thiện nhưng từ ngày vợ mất vì bệnh hiểm nghèo, y lao đầu vào cờ bạc với hy vọng những đồng tiền kiếm trên chiếu bạc sẽ nhanh chóng giúp y trang trải cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng, cờ bạc đỏ đen, càng chơi càng thua, càng thua càng muốn gỡ gạc. Số tiền nợ nần do đó ngày càng phình to. Để có tiền trả nợ, y đã lên kế hoạch hoàn hảo để giết chị Ngân – người đàn bà có số phận không được may mắn như y, nhưng sống một mình và kinh tế khá giả.

Món nợ chồng chất món nợ và món nợ cuối cùng này thực sự cay nghiệt mà chỉ vì suy nghĩ nông cạn, y phải tự tước đoạt tính mạng của chính mình để trả nợ.

Phiên tòa đẫm nước mắt diễn ra ngày 4/5/2007, Trần Chí Công nhận mức án ở khung hình phạt cao nhất: Tử hình cho 3 tội giết người, cướp tài sản và hủy hoại tài sản.

Đứng trước vành móng ngựa, người cha cố ngoái lại để mong được nhìn thấy hai đứa con, đứa con gái H.T. vừa tròn 20 tuổi và con trai N.A lúc đó mới 14 tuổi.  Hai cha con chỉ cách nhau một hàng ghế nhưng khoảng cách giờ đã trở nên xa xôi vời vợi.

Được nói lời sau cùng, người cha ấy mắt ầng ậng nước mắt, giọng run run lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói “Hãy tha thứ cho lỗi lầm của cha”…

"Hãy tha thứ cho lỗi lầm của cha". (Ảnh minh họa).

SÁM HỐI:

Lời tạ tội của người cha lầm lạc

Những tháng ngày trong phòng biệt giam chờ chết là khoảng thời gian y sống trong dày vò và ân hận. Có lẽ đó cũng là lúc y ngẫm lại tội ác mình đã gây ra. Tội lỗi ấy, y chết đi là một sự giải thoát đền tội cho người đã khuất nhưng nỗi đau thì mãi đè nặng lên những người còn sống. Hai đứa con của y đã không có mẹ để bấu víu nay lại sống trong sự dằn vặt vì có một người cha là tử tù.

Các điều tra viên kể lại trong thời gian vụ án diễn ra, nhờ bức thư của đứa con gái lớn đã giúp y phần nào nhận ra sai lầm và khai nhận toàn bộ tội lỗi để sám hối. Bức thư mà y đã gần như ngất đi khi đọc xong. Sau này khi ở trong buồng giam còn làm Công khóc thêm rất nhiều lần nữa khi nhớ đến nét chữ quen thuộc của con gái:

"Bố ơi,

Con thật bàng hoàng khi nghe các chú công an đọc lệnh khám nhà. Con hiểu, chỉ vì đam mê cờ bạc đã dẫn bố tự đánh mất mình. Từ một người bố thật hiền trở thành một con người khác, hoàn toàn khác với những điều con và em tưởng tượng. Đến giờ, con cố bình tĩnh để thay bố lo việc gia đình, nhưng nhiều lúc con tưởng sẽ không vượt qua được. Tất cả mọi điều con mong muốn bố thành khẩn hoàn toàn, không thể và không nên giấu giếm một điều gì, để có điều kiện được giảm án, để con và em Bốp và bố không phải sống mỗi người một nơi quá lâu. Con không chịu được mỗi khi nghĩ không biết ở trong đấy bố sẽ sống như thế nào...".

Để rồi, trước khi vào trại giam, Công đã viết thư gửi cho hai con. Mỗi dòng chữ là một lời tạ tội của người cha lầm lạc:

"Con yêu quý!

Bố quỳ xuống ngàn lần xin lỗi hai con, chỉ vì chút ham muốn bột phát thiếu suy nghĩ mà bố không những đã bỏ đi cuộc đời bố mà còn gây tai tiếng làm xấu tương lai của các con. Mấy ngày nay lúc nào bố cũng lo sợ về cuộc sống của các con. Nhưng nói gì bây giờ cũng muộn rồi. Các con có đứng vững mà sống, học tập nên người được không mới là nỗi lo duy nhất trong những ngày còn lại của cuộc đời bố.

Bố rất muốn được nhìn thấy hai con một lần cuối, nhưng cũng rất xấu hổ, đau đớn khi nhìn thấy các con. Thôi các con hãy coi bố như người đã mất mà tha thứ, bỏ qua cho bố. Các con hãy cố gắng mà sống, học tập, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Tất cả mọi điều bố trông cậy, nhờ vả ở con... Bố đã đặt lên đôi vai gầy yếu của con một gánh nặng. Bố có nói gì nữa bây giờ cũng bằng thừa. Một lần nữa, bố quỳ xuống xin hai con hãy cố gắng đùm bọc thương yêu nhau mà sống mà học tập nên người".

Còn đây là bức thư cuối cùng, cũng là những dòng sám hối cuối cùng mà tử tù Trần Chí Công gửi cho hai con vào buổi sáng mờ sương trước khi ra trường bắn:

"Đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời bố. Bố mong hai con hãy thương yêu nhau, cố gắng học hành cho tốt để sau này trở thành con người có ích cho xã hội.

Và Công cậy nhờ con gái lớn chăm sóc đứa con trai nhỏ thay mình:

"Em con còn nhỏ, chưa hiểu biết nên con phải thay bố chăm sóc em nhé. Giờ phút này, bố không còn tâm trí suy nghĩ được gì vì thương các con đang bơ vơ mỗi đứa một nơi. Cho bố gửi lời chào và chúc sức khỏe tới ông bà và các bác, các chú trong toàn gia đình nhé.

Bố của hai con, Trần Chí Công"

Tội ác nào cũng phải trả giá nhưng có những nỗi đau âm ỉ mà cả cuộc đời chưa chắc có thể lãng quên. Nhưng rồi, sau tất cả, có lẽ chúng cũng sẽ thứ tha cho người cha tội lỗi ấy...

Họ được coi là những tên giết người máu lạnh, kẻ thủ ác, giết người không ghê tay nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, họ đã phải cúi đầu. Loạt bài Tội ác sám hối ghi lại quá trình phạm tội và sự ăn năn hối cải. Mời bạn đọc theo dõi vào lúc 6h sáng thứ Tư hàng tuần trong chuyên mục An ninh hình sự - Tòa án lương tâm trên Xahoi.com.vn