Vào lúc 2 giờ ngày 8/1/2014, vợ chồng ông Trần Văn Hùng, ngụ xã Suối Tre, thị xã Long khánh, tỉnh Đồng Nai đi cạo mủ cao su về thì phát hiện con gái là Trần Thị Ngọc Hậu, 19 tuổi, nằm bất động trên sàn nhà, bên cạnh là đứa cháu ngoại Đoàn Phi Long mới hơn 1 tuổi (con trai chị Hậu) bị thương nặng đang nằm thoi thóp. Vụ việc không những gây bàng hoàng cho gia đình ông Hùng mà còn tạo nên sự phẫn nộ đối với đông đảo bà con nhân dân ở vùng quê nghèo này.
Phận đời nghiệt ngã của một thôn nữ
Sinh năm 1995 trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Cấp Giang, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ngày ấy, với hơn sào đất vườn trồng cây ăn quả đủ có được nguồn thu nhập mua gạo nuôi gia đình nên cha mẹ Trần Thị Ngọc Hậu đã tạo mọi điều kiện cho cô được ăn học tử tế với mong muốn con gái mình sau này sẽ xuống tỉnh hoặc đến các thành phố lớn khác tìm kiếm được một công việc gì đó tốt hơn để có thể tự lo cho bản thân, thoát khỏi cảnh dãi nắng dầm sương như cha mẹ nó.
Đáp lại sự chăm lo của cha mẹ, năm nào Hậu cũng lọt vào tốp những học sinh suất sắc của trường, được các thầy cô và bạn bè yêu mến. Cánh cửa tương lai đang rộng mở thênh thang thì đột ngột khép lại với Hậu vào năm 2008 khi cô vừa học hết lớp 7 thì mẹ cô bị tai nạn lao động. Không có tiền chạy chữa cho mẹ, cha cô đã phải bán thửa vườn là chiếc cần câu cơm duy nhất nuôi cả gia đình cùng căn chòi lá là nơi tá túc của cha mẹ cùng hai em nhỏ của Hậu lấy tiền lo thuốc men cho bà. Không còn ruộng rẫy để trồng tỉa nên ngay khi mẹ khỏi bệnh, cha Hậu đã phải năn nỉ một chủ rẫy ở gần đó cho dựng một căn nhà tạm để cả gia đình có chỗ tá túc rồi hằng đêm cứ từ 23h cho đến tận sáng hôm sau ông lao vào công việc cạo mủ cao su thuê cho chủ rẫy này kiếm tiền chăm lo bữa rau, bữa cháo cho 5 miệng ăn.
Thương cha mẹ vất vả, lại tội nghiệp cho hai đứa em nheo nhóc, cũng trong năm ấy, Trần Thị Ngọc Hậu đã xin cha mẹ cho nghỉ học để đi xin việc làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tuy nhiên do chưa đủ tuổi lao động, hơn nữa Hậu lúc đó có vóc dáng quá nhỏ so với đám trẻ cùng trang lứa nên xin mãi mà không một chủ rẫy nào dám nhận vào làm việc nên cô đành phải ở nhà trông hai đứa em nhỏ, mấy con heo, gà cho đến năm 2011 mới kiếm được một chân cạo mủ cao su.
|
Cháu Đoàn Phi Long (con trai Hoàng) đã được các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 cứu sống. |
Trong thời gian này, Hậu quen biết với Hoàng, một thanh niên lớn hơn cô hơn chục tuổi cũng làm thợ cạo như cô nhưng khá nổi tiếng ở cái vùng quê nghèo là tay chuyên cờ bạc, suốt ngày uống rượu say xỉn đi chọc phá hàng xóm. Những ngày đầu mới vào làm việc, thấy tay nghề của Hậu còn non nên Hoàng thường xuyên chạy qua phụ giúp. Lâu dần tình cảm nam nữ nảy nở và cả hai đã đem lòng yêu thương nhau.
Biết chuyện, ông Trần Văn Hùng (cha Hậu) đã hết lòng khuyên bảo con gái, nhưng trước sự quyết tâm của con gái, nên ông đành chấp nhận, cùng những lời hứa sẽ từ bỏ cờ bạc, rượu chè, chí thú làm ăn của Hoàng. Sau đám cưới, Hậu xin vào làm công nhân may cho một xí nghiệp tại khu công nghiệp Bàu Xéo còn Hoàng vẫn ở lại với nghề cạo mủ cao su. Tuy nhiên cuộc sống vợ chồng của Hậu với Hoàng chỉ thực sự hạnh phúc trong vài tháng đầu, sau đó là chuỗi ngày đắng cay. Mặc dù đang mang thai đứa con đầu lòng nhưng cô phải cắn răng chịu đựng khi Hoàng hiện nguyên hình là kẻ vũ phu. Hằng ngày cứ 7h sáng (sau giờ cạo mủ cao su), Hoàng lại sà vào chiếu bạc vừa nhậu vừa đánh bài ăn tiền và chỉ sau vài tháng liên tục như vậy, những đồng tiền cuối cùng trong nhà cũng bay theo con ma men, ma bài đi hết.
Hậu nhiều đêm nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng Hoàng không những không nghe mà còn thường xuyên chửi mắng cô thậm tệ, có khi còn đánh cô đến bầm tím cả mặt mày.
Đến cuối tháng 6/2014, do thường xuyên bỏ bê công việc cạo mủ cao su, Hoàng bị chủ rẫy đuổi việc. Khuyên mãi mà Hoàng vẫn không chịu thay đổi nên Hậu đã ôm con về nhà cha mẹ đẻ với dụng ý muốn cho Hoàng nghĩ đó mà chí thú làm ăn nhưng hắn lại cho rằng vợ từ bỏ gia đình đi với người đàn ông khác nên đã ra tay tàn độc với mẹ con cô.
Đối mặt kẻ táng tận lương tâm
Tỉnh lại sau cơn mê kéo dài 3 ngày, câu đầu tiên mà Đoàn Huy Hoàng nói mang đầy sự bao biện: "Chỉ tại anh quá yêu em nên mới hành động như vậy…". Nói xong, hắn lạnh lùng quay mặt vào tường, mắt nhắm chặt lại không một chút biểu cảm khi được chúng tôi hỏi chuyện về vợ, con và những người thân trong gia đình. Thỉnh thoảng Hoàng lại lẩm bẩm: "Em là đứa con gái lăng loàn cắm sừng lên đầu tôi nên phải nhận hậu quả… Tôi yêu em… Tôi muốn được chết cùng em… tại sao các người lại cứu tôi… Các người đừng hỏi thêm gì nữa, tôi hết kiên nhẫn rồi…".
|
Đoàn Huy Hoàng đang được điều trị tại Bệnh việnThống Nhất, tỉnh Đồng Nai. |
Cho đến lúc này tuy đã được các bác sỹ cứu sống và đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng Đoàn Huy Hoàng vẫn không mảy may có chút ân hận về hành vi tội ác của mình. Hắn vẫn hoàn toàn vô cảm không một chút xót thương cho người vợ mà bấy lâu nay hắn hết mực yêu thương đã bị hắn thẳng tay tước đoạt mạng sống, không đoái hoài đến đứa con mà chỉ chút nữa thôi đã không còn tồn tại trên cõi đời này.
Trở lại với vụ án, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Long Khánh đã có mặt tại hiện trường, một mặt đưa những người bị nạn đi bệnh viện cấp cứu, một mặt tiến hành khám nghiệm và thu thập chứng cứ tại hiện trường để xác định nguyên nhân vụ việc, mở hướng điều tra. Tuy nhiên chị Hậu đã tử vong trên đường đi cấp cứu, cháu Long hiện vẫn đang trong cơn nguy kịch.
Qua công tác khám nghiệm nhanh tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện một con dao nhọn còn dính máu, một chai thuốc trừ sâu đã cạn vẫn còn bốc mùi nồng nặc và một bức thư tuyệt mệnh có ký tên Đoàn Huy Hoàng (chồng chị Hậu). Nghi vấn Hoàng có thể là thủ phạm gây ra vụ án này, lực lượng Công an tiếp tục truy xét và phát hiện Hoàng nằm bất tỉnh cách nhà khoảng 1km, trên cổ có một vết cắt sâu, miệng nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ. Ngay sau đó Hoàng đã được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.
Trong bức thư tuyệt mệnh để lại, Hoàng viết: "Cha mẹ! Khi cha mẹ đọc được những dòng chữ này, chắc có lẽ cả gia đình con đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Con là đứa con bất hiếu, chưa làm được điều gì tốt để báo đáp công ơn của cha mẹ, là người chồng bất tài, người cha tồi không làm ra tiền chăm lo cho vợ con. Trước tiên con xin lỗi hai bên gia đình nội ngoại về hành động của mình.
Ơn trời, mình đã có được một người vợ đẹp, một đứa con ngoan. Trong khi cái gia đình nhỏ đang sống hạnh phúc thì mình mất việc làm, tất cả công việc kiếm tiền trong nhà đều dồn lên đôi vai người vợ trẻ với nghề làm công nhân may mặc, ngày nào cũng phải tối tăm mặt mũi vì tăng ca.
|
Ông Trần Văn Hùng đau xót chỉ cho PV nơi con gái và cháu ngoại bị Hoàng sát hại. |
Lúc đầu khi con mới thất nghiệp ở nhà trông con thì cuộc sống còn hơi êm ấm một chút. Lâu dần con bệnh, tiền hết nên vợ chồng sinh ra lục đục mất đoàn kết. Cãi nhau hoài, vợ bực mình ôm con bỏ về nhà ngoại. Vài lần tìm đến năn nỉ nhưng bị vợ né tránh, viết vài lá thư xin lỗi mong vợ cho con về đoàn tụ cũng không được hồi âm, bản thân chán nản vô cùng. Nhiều lúc nghĩ chắc là vợ đã có người đàn ông khác nên mình lại càng chán. Mình là người đàn ông, lại là trụ cột trong nhà mà không thể lo kiếm tiền cho vợ con được sung sướng, mà nếu có được vợ tha thứ thì chắc gì đã đủ khả năng lo cho cuộc sống sau này thì chi bằng chết quách cho rồi chứ sống làm chi mà mang nhục.
Cha mẹ! Con rất yêu vợ con, không muốn rời xa họ nhưng bất lực nên có lẽ chỉ có cái chết thì cả gia đình mới có thể cùng đoàn tụ dưới suối vàng. Sau khi chúng con qua đời chỉ xin cha mẹ hai bên hãy cho tất cả cùng nằm chung một nấm mồ coi đó như là ngôi nhà hạnh phúc của chúng con ở bên kia thế giới. Vĩnh biệt cha mẹ hai bên…Vĩnh biệt những bà con, anh em thân thiết đã đùm bọc cưu mang vợ chồng Hoàng trong thời gian qua. Mọi người hãy tha thứ cho sự lầm lỗi này nhé".
Sau khi được lực lượng Công an đưa vào Bệnh viện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, các bác sỹ đã tiến hành ngay các biện pháp rửa ruột, lọc máu, bơm thuốc chống độc. Cho đến sáng 10/1, sau hơn 3 ngày hôn mê, Đoàn Huy Hoàng đã tỉnh táo và có thể nhận biết được tất cả những gì xung quanh nên các bác sỹ đã quyết định cho chuyển hắn từ khoa Hồi sức chống độc sang khoa Nội tổng hợp để dễ bề chăm sóc. Tuy nhiên từ lúc tỉnh dậy cho đến nay, hắn không hề hỏi han gì đến vợ, con và gia đình mà chỉ luôn miệng than thân trách phận và đòi được chết. Đặc biệt Hoàng nhất quyết không chịu ăn uống bất cứ thứ gì, không chịu uống thuốc theo phác đồ điều trị và cũng không hé răng nói chuyện nửa lời với bất cứ ai kể cả các y, bác sỹ.
Rồi đây, chắc chắn pháp luật sẽ dành cho Hoàng một mức án thích đáng và những ngày thụ án trong trại giam sẽ là thời gian để hắn có thể sám hối về những hành vi tội ác của mình. Tuy nhiên quãng đời còn lại sẽ ra sao khi con hắn biết được chính cha nó là kẻ đã sát hại mẹ nó, đồng thời cũng là kẻ gây ra cho nó những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần.