“Ma ám” không phải là căn nhà có “ma”, mà người ta muốn nhắc đến sự việc tại ngôi nhà này từng xảy ra những tội ác chấn động dư luận; nhắc lại để ghi nhớ tội ác nào cũng nhanh chóng bị phát hiện, bị pháp luật trừng phạt.
Xác chết cháy đen trong gầm giường
Đó là một ngôi nhà nằm trong con hẻm nhỏ, xây dựng bằng những tấm bê tông đã ngả màu thời gian, xung quanh có tường rào bao bọc, là nơi bà lão chủ nhân sinh sống cùng hai đứa cháu ngoại, trong đó đứa cháu út tên Đỗ Minh Thành (SN 1985).
Thường ngày anh trai của Thành đi làm công nhân cho cơ sở sản xuất kẹo dừa, còn cậu trai Thành đi làm công nhân cho một cơ sở chế biến thủy sản đều ở thành phố Mỹ Tho, riêng bà ngoại do tuổi cao không thể lao động vất vả nên thường ngày bà đẩy xe đi bán bánh mì xung quanh thành phố; cuộc sống 3 bà cháu tuy không dư dả nhiều nhưng cũng đủ ăn.
Vào sáng 31/1/2006 tức ngày mùng 3 Tết Bính Tuất, anh trai của Thành đến cơ sở sản xuất kẹo để làm ngày đầu năm, cùng thời gian này bà ngoại cũng đi chúc Tết bà con, Thành thì còn trong thời gian nghỉ Tết nên nói với gia đình sẽ đi chơi cùng bạn bè. Ngày đầu năm nên chỉ làm việc lấy ngày rồi sau đó tổ chức tiệc đầu năm, do chung vui cùng bạn bè công nhân nên người anh ngủ lại nơi làm việc, đến ngày hôm sau mới về nhà.
Khoảng 4h chiều, khi hết giờ làm, người anh đạp xe về nhà, mở cửa sau bước vào thì phát hiện trong nhà mình có mùi lạ nồng nặc. Anh thầm nghĩ đây là mùi do xác động vật chết đang thời kỳ phân hủy, có lẽ là chuột hay mèo gì trúng thuốc chết, rồi đi tìm kiếm xung quanh nhà nhưng không gặp.
Bắt đầu vào kiếm từng phòng, khi tìm đến phòng của em trai thì mùi hôi này càng nồng hơn, anh liền bước vào phòng và bật đèn lên, ngó dưới gầm giường có một thứ gì đó được đậy lại bằng một cái chăn, bạo gan cúi người xuống và kéo ra xem thì anh muốn đứng tim phát hoảng khi nhìn ra đó là một xác chết đã bị đốt cháy.
Người anh trai khi đó sợ quá quỵ xuống tại chỗ, cố lê lết bò ra ngoài, miệng lắp bắp “Cứu, cứu”. Người dân xung quanh nghe tiếng la vội chạy đến xem có chuyện gì xảy ra và ai cũng hốt hoảng “chạy té khói” khi nhìn thấy cảnh tượng ghê người.
Ngay lập tức vụ án được trình báo đến công an. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời điểm Tết Nguyên đán, Ban giám đốc công an tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp khẩn cấp và chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cùng công an Mỹ Tho nhanh chóng điều tra, phá án.
Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ công tác xác định nơi phát hiện tử thi không phải là hiện trường chính mà chỉ là nơi giấu xác nạn nhân, còn hiện trường chính có thể là phòng khách của căn nhà vì tại đó còn có dấu vết chứng tỏ việc hung thủ đã đốt xác phi tang.
Theo phán đoán của tổ công tác, có thể hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân tại phòng này, thể hiện qua một số dấu vết của sự cháy dù hung thủ đã cố tình xóa dấu vết như một cái nón, một đôi dép nữ, một túi đựng vé số.
Cảnh sát xác định nạn nhân là một người nữ, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là do tác động của ngoại lực, qua khám nghiệm bộ phận sinh dục thì không có dấu hiệu bị xâm hại. Như vậy khả năng giết người vì động cơ tình dục được loại trừ.
Từ kết quả công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, Ban chuyên án họp và bước đầu đi đến kết luận đây là vụ án giết người, nguyên nhân gì thì chưa rõ, có thể là vì mâu thuẫn cá nhân, cướp tài sản, tranh giành ái tình...
Vụ án xảy ra tại nhà nên các thành viên trong ngôi nhà này cần được điều tra, làm rõ; nhất là xác nạn nhân được phát hiện ngay trong gầm giường của Đỗ Minh Thành thì Thành là nghi can số một. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng hung thủ là một kẻ khác, giết người rồi vu họa cho những người trong gia đình vì một lý do nào đó, hoặc phát hiện nhà không có ai nên lôi vào đây “tẩu tán”.
Tuy nhiên thời điểm này, vấn đề quan trọng phải làm trước tiên là xác định được danh tính của nạn nhân để xác định hướng điều tra nào là chính xác, vì trên người của nạn nhân không có giấy tờ tùy thân và gương mặt đã bị đốt cháy nên khó nhận dạng. Ban chuyên án chỉ đạo các điều tra viên và trinh sát tiến hành rà soát xem có những đối tượng nào bị mất tích vào thời điểm này không để liên lạc với gia đình nhằm tiến hành nhận dạng, một mặt gửi thông tin nhận dạng sơ bộ lên đài truyền hình nhằm công bố rộng rãi.
Thiếu nữ vào chết trong ngôi nhà xa lạ
Một ngày sau khi vụ án được phát hiện, một gia đình liên lạc với cảnh sát báo tin con gái mình tên Võ Thị Hồng Tú (SN 1983, ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã mất tích vào ngày 31/1/2006.
Theo thông tin từ gia đình cung cấp thì cô gái Tú hành nghề bán vé số dạo trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, mỗi ngày chạy xe máy từ nhà đến thành phố, gửi xe tại nhà người bà con tại phường 8 rồi đi bán vé số dạo, đến cuối ngày mới trở lại lấy xe chạy về nhà.
Tuy nhiên, vào ngày 31/1/2006, cô đi bán vé số nhưng không về và cũng không liên lạc gì với gia đình. Ngày Tết mà Phượng biến mất không có tin tức nên gia đình lo lắng, xem vô tuyến biết có một vụ án mạng mà nạn nhân là nữ nên chột dạ.
Khi đến nhận dạng, do xác nạn nhân bị đốt cháy không thể nhận dạng ra khuôn mặt, nhưng qua chiếc nón và chiếc túi quen thuộc, những người trong gia đình òa khóc xác định những vật dụng này chính là của con gái mình. Để tránh nhầm lẫn, cơ quan điều tra đã tiến hành giám định ADN để có cơ sở khoa học xác định chính xác, kết quả kết luận đây chính là Võ Thị Hồng Tú.
Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn cảnh sát đã xác định được danh tính xác chết cháy, đây cũng là cơ sở để cơ quan điều tra truy tìm hung thủ. Theo lời kể của gia đình nạn nhân, dù hành nghề bán vé số dạo nhưng do có ngoại hình dễ nhìn, ăn nói có duyên nên việc bán vé số của Tú rất thuận lợi, Cô dành dụm mua được dây chuyền, bông tai, điện thoại di động và trong túi đựng vé số cũng có khá nhiều tiền.
Qua điều tra thì xác định nạn nhân không có mâu thuẫn với ai dù là về tình ái, tiền bạc… nên khó có thể xảy ra trường hợp có người tư thù ra tay sát hại. Tiếp tục điều tra đến nhà người bà con mà nạn nhân thường gởi xe để đi bán vé số thì được khẳng định ngoài việc đi bán vé số, cô gái tính tình hiền lành, hòa đồng, không mâu thuẫn với ai tại Mỹ Tho.
Mọi người còn được biết ra Giêng cô gái này sẽ tổ chức đám cưới, mọi việc chuẩn bị cho đám cưới đã xong, thiệp mời cũng đã được phát đi. Trước Tết ai cũng khuyên cô nghỉ bán vé số để chuẩn bị đám cưới nhưng thiếu nữ cười rồi gạt đi, nói “dịp Tết tranh thủ giành dụm chút đỉnh”.
Ban chuyên án tiến hành họp và phân tích vụ án. Điều tra viên chịu trách nhiệm chính nêu quan điểm, kết quả điều tra ban đầu xác định giữa Võ Thị Hồng Tú và gia đình Đỗ Minh Thành không có mối quan hệ gì, tại sao xác của nạn nhân lại nằm trong phòng ngủ của Thành; như vậy đối tượng tình nghi chính là Đỗ Minh Thành và những người cư trú trong ngôi nhà này.
Hơn nữa khi phát hiện xác nạn nhân, qua khám nghiệm và khi gia đình nạn nhân đến nhận xác thì xác định số nữ trang cô gái đeo thường ngày và số tiền mang theo đều “không cánh mà bay”. Như vậy có đủ cơ sở để xác định đây là một vụ giết người cướp tài sản, định phi tang xác. Cảnh sát xác định hướng điều tra chính bây giờ chính là Đỗ Minh Thành.
Qua kết quả xác minh, công an được biết nghi phạm có hoàn cảnh gia đình hết sức đáng thương, cha mẹ ly hôn từ lúc Thành mới 3 tuổi đầu, cả hai đều bỏ con đi lập gia đình mới và hai đứa cháu được bà ngoại đùm bọc. Thương cháu thiếu cha mẹ nên dù tuổi đã cao, bà lão vẫn cố gắng tảo tần buôn bán nuôi cháu học xong lớp 12. Mọi người chung quanh cho biết Thành vốn hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Một điều khá bất ngờ nữa là Thành vốn bị tật một mắt, người lại nhỏ thó, ốm yếu, để gây ra một vụ án giết người đốt xác cũng khó; tuy nhiên cảnh sát xác định vẫn có khả năng Thành là hung thủ.
Lục lại tàng thư lưu trữ, điều tra viên được biết nghi phạm từng có hành vi trộm cắp xe đạp nhưng xét thấy hoàn cảnh nghèo khó, lúc đó đối tượng trộm cắp để có tiền mua thuốc cho bà ngoại bệnh và mới vi phạm lần đầu nên mọi người trong khu phố và Công an phường tha cho Thành một lần để có cơ hội làm lại cuộc đời.
48 tiếng đồng hồ lần theo dấu chân tập tễnh
Rải trinh sát đi thu thập thông tin, một tình tiết quý giá đã cho biết vào chiều mùng 3 Tết, họ có nhìn thấy một cô gái bán vé số đi ngang nhà Thành, sau đó quần chúng thấy Thành chân khập khiễng đi ra ngoài đường. Ít nhất từ thông tin này, cảnh sát đã có cơ sở khẳng định lúc Tú đến khu vực này bán vé số, cô gái vẫn còn khỏe mạnh, bình thường.
Lấy lời khai anh trai Thành và bà lão chủ nhà, hai người này đều có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường suốt hai ngày 31/1 – 1/2, riêng đối tượng Thành ngay từ khi phát hiện ra vụ án đã không về nhà. Qua lời khai của những người trong nhà thì trước khi xảy ra vụ án, chân Thành vẫn bình thường không có thương tích gì, không có lý do gì phải đi tập tễnh như chứng kiến của một số người tình cờ bắt gặp. Chính chi tiết này khiến cảnh sát lóe lên một hướng điều tra mới, có thể trong lúc gây án Thành đã bị thương và nếu tình huống này xảy ra thì buộc nghi phạm phải tìm đến các trạm y tế hoặc bệnh viện để chữa trị.
Kiểm tra hồ sơ lưu của một bệnh viện trong khu vực, cơ quan chức năng xác định vào ngày 31/1 Thành có đến khám chân với lý do phỏng nước sôi. Từ thông tin này, các điều tra phán đoán lúc đốt xác để phi tang, vô tình nghi phạm đã bị phỏng ở chân. Để có thêm chứng cứ vững chắc, trinh sát đến những nơi bán xăng gần hiện trường để điều tra thì được biết vào chiều cùng ngày hôm đó, cậu trai này có đến mua hai lít xăng.
“Khi đó tôi còn hỏi mua xăng lẻ để làm gì thì nó đáp “Để về chạy xe vì bình xăng đã cạn, ngại nên không dắt ra đây”. Đến thời điểm này, cảnh sát hoàn toàn có đủ cơ sở xác định Thành là hung thủ giết người cướp tài sản. Ngay lập tức lực lượng công an triển khai chốt chặn mọi ngả đường ra vào tỉnh Tiền Giang. 22h ngày 02/2/2006, Công an phường 2 phát hiện và bắt giữ nghi phạm khi hắn trên đường đi ra cảng cá Mỹ Tho định tẩu thoát.
Trước những chứng cứ cảnh sát đã thu thập được, đối tượng đành cúi đầu khai nhận vì không có tiền để tiêu xài trong dịp Tết, nhớ đến việc cô bán vé số thường đi bán hàng ngang nhà mình trên người có đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản.
Khoảng 14h ngày 31/1, đợi nạn nhân đi bán vé số ngang, gã liền gọi vào nhà để mua hai tờ vé số và kêu cô gái theo mình vào phòng lấy tiền. Khi nạn nhân đi ra thì gã vác thanh gỗ đã chuẩn bị trước đó vung vào đầu khiến nạn nhân quỵ tại chỗ, rồi gã bóp cổ thiếu nữ bán vé số đến tắt thở, lấy hết tài sản gồm một sợi dây chuyền; một đôi bông tai; 2,3 triệu đồng; một điện thoại di động và 25 tờ vé số.
Để không bị phát hiện, gã thực hiện kế hoạch đốt xác phi tang, đi mua hai lít xăng về tưới lên xác nạn nhân châm lửa đốt.
Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, sợ bị cháy nhà, gã dùng chân dập lửa và đã bị bỏng. Thấy việc phi tang “khó nhằn”, hung thủ lôi xác nạn nhân đẩy vào gầm giường ngủ của mình, dùng chăn đậy lại và tiếp tục tiến hành xóa các dấu vết trong phòng khách. Thành “đánh liều” tặc lưỡi “mặc kệ”, mặc cái xác nằm dưới gầm giường. Gã bỏ đi tắm rửa, ăn uống, đến Bệnh viện khám vết thương rồi mang số vàng cướp được đi bán để lấy tiền đi đánh bạc.
Nơi người mê tín dị đoan lợi dụng
Vụ án xảy ra, có lẽ người “đau đầu" suy nghĩ nhất là bà ngoại của hung thủ Thành. Móc xích với những sự việc trong quá khứ, người ta nhận thấy đây là ngôi nhà không may mắn khi cũng chính tại ngôi nhà này cách đây hơn 25 năm về trước xảy ra một vụ án mạng sát hại cả gia đình chủ nhà rồi cướp tài sản. Nạn nhân là chị ruột của bà lão cùng đứa con gái nuôi tên Võ Thanh Hương vừa tròn 21 tuổi khi bị sát hại.
Vào một ngày cuối tháng 6/2006, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tiến hành xét xử lưu động vụ án tại Ủy ban nhân dân Phường 8. Trước vành móng ngựa, khi được hỏi sao thực hiện tội ác một cách man rợ, bị cáo Thành lí nhí: “Do bị cáo không có tiền xài Tết”. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thành là hết sức nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì nhu cầu tiêu xài cá nhân mà đã lập kế hoạch giết người cướp tài sản, dù đã học đến lớp 12 nên sự am hiểu pháp luật là có nhưng đã bất chấp tất cả để phạm tội tới cùng. Vị chủ tọa phát biểu: “Vốn quí nhất của con người là mạng sống vì nó mất đi thì không có gì bù đắp được. Bị cáo đã ra tay tàn ác tước đoạt đi sinh mạng của một công dân có ích trong xã hội, hàng ngày bươn chải kiếm tiền phụ giúp gia đình, hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị tại địa phương”. Từ những lập luận trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Thành mức án tử hình. |
Khi ấy hai mẹ con chủ ngôi nhà kiếm sống bằng nghề thu mua ve chai, cuộc sống không giàu có lắm nhưng nhờ chăm chỉ cũng dư dả. Trong cái xóm nhỏ này ai cũng biết bà chủ nhà này có một người anh đang định cư tại Pháp, thỉnh thoảng có gửi tiền về cho bà.
Vào ngày 4/9/1980, những bạn hàng đợi bà đến thu mua ve chai mãi không thấy nên tìm đến nhà thì phát hiện hai mẹ con đã bị chém nhiều nhát nằm chết trên vũng máu giữa nền nhà, đồ đạc thì bị lục tung.
Ngay lập tức vụ án được báo đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang (thời điểm đó là Phòng điều tra xét hỏi), kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã xác định hai nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong; hung thủ đã sử dụng nhiều loại hung khí.
Cộng với những dấu vết để lại tại hiện trường, cảnh sát xác định hung thủ gây án phải có ít nhất hai người và đây là vụ án giết người cướp tài sản.
Tung lực lượng điều tra với các đối tượng có khả năng gây án trên địa bàn, sau một tuần tìm kiếm, cảnh sát đã bắt được bốn đối tượng gây án là Nguyễn Nghĩa Hữu (SN 1963); Nguyễn Văn Vinh (SN 1963); Trần Tuấn Kiệt (SN 1964); Dương Ngọc Hà (1966) đều đăng ký thường trú tại phường 8, trong đó tên cầm đầu băng cướp là Hữu.
Qua điều tra, nhóm sát thủ khai nhận do ở gần nhà nạn nhân nên biết được bà chủ có thân nhân tại Pháp và thường xuyên nhận quà từ nước ngoài. Vào ngày 1/9/1980, Hữu nhìn thấy hai mẹ con nhà này chở mấy chiếc thùng carton về nhà.Nghi vấn hai người mới nhận được nhiều quà và tiền, Hữu liền rủ Vinh, Kiệt, Hà đột nhập vào nhà nạn nhân để cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.
Khuya ngày 4/9/1980, chúng âm thầm đột nhập, cướp mạng hai nạn nhân và lục tìm tài sản nhưng chẳng tìm được tài sản gì, những thùng carton mà chúng hướng đến đều là thùng rỗng. Biết là cướp nhầm, bọn cướp liền tẩu thoát nhưng đã nhanh chóng bị bắt.
Cảnh sát xác định những thùng giấy đó là bà mua ve chai chở về, không ngờ đã động đến lòng tham của băng cướp “máu lạnh”. Vụ án khi đó gây căm phẫn dư luận nhưng khi gây án, do cả bốn đối tượng đều chưa đủ 18 tuổi nên tên cầm đầu chỉ bị xử phạt mức án tù chung thân.
Kết thúc dòng hồi tưởng, bà lão chủ nhà hiện nay cũng chỉ biết đổ lỗi cho sự trùng lặp, khi tại ngôi nhà mình đang ở đã có 3 người phụ nữ mất mạng, hơn 25 năm về trước chị ruột và cháu bà là nạn nhân, 25 năm sau một đứa cháu ngoại lại trở thành hung thủ sát hại một người không quen biết. Từ đó ngôi nhà là đề tài bàn tán, thêu dệt của một số người mê tín dị đoan, họ gọi đây là ngôi nhà “ma ám”.