Năm 10 tuổi, bé bất ngờ ngất xỉu. Sau 21 ngày hôn mê trong bệnh viện, bác sĩ thở dài: “Người ta nói “còn nước còn tát” nhưng cháu còn chút nước nào nữa mà tát. Chỉ có trời phật mới cứu được. Nên đưa về chuẩn bị hậu sự”.
Ba tuần sụt 27kg
Lương y Phan Văn Sang (SN 1954, ngụ quận Bình Thạnh, thành viên Hội Đông y TP. HCM), người chứng kiến toàn bộ hành trình “tái sinh” của cô bé đã dẫn chúng tôi đến nhà để tìm hiểu câu chuyện.
Đón khách với nụ cười tươi tắn, bé Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh (SN 2000, TP.HCM) nói: “Cháu ngồi trên đệm tiếp chuyện nha cô”. Anh Bùi Ngọc Châu (SN 1968) nhìn con gái, cười âu yếm: “Nhìn bề ngoài cháu đã bình thường, thần kinh ổn định, nhưng thực chất sức khỏe chỉ mới phục hồi khoảng 80%, việc đi lại còn gặp khó khăn do chân yếu, một bên tay khớp còn cứng”. Tuy nhiên để được như vậy, với anh Châu, đã là một “phép màu của trời Phật ban tặng”.
Vợ chồng anh Châu có ba người con đều khỏe mạnh bình thường. Trước khi bị bệnh, Hạnh là cô bé học lớp 3 lanh lợi, khỏe mạnh, nặng gần 40kg, nhưng chỉ 3 tuần sau khi nhập viện chỉ còn 13kg. Khoảng 23h ngày 8/9/20010, cả nhà đang quay quần xem vô tuyến thì bé Hạnh bỗng lăn ra ngất xỉu. Mọi người cuống cuồng hô hấp, chuờm nước,
Hạnh vẫn không hồi tỉnh, liền chở lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Bệnh viện chẩn đoán cháu bị viêm não Nhật Bản, một căn bệnh vô cùng nguy hiểm với trẻ em.
Bệnh có tỷ lệ tử vong vô cùng cao, ai may mắn thoát chết thì khó có khả năng hồi phục, đa phần là tàn phế. Lời giải thích của bác sĩ khiến cha mẹ bé ngã quỵ.
Tình hình sức khỏe bé chuyển biến ngày càng xấu, được chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi Đồng tiếp tục theo dõi chữa trị. Bé hôn mê sâu, rồi rơi vào trạng thái bất động. Sau 21 ngày sống thực vật, cơ thể bé chỉ còn da bọc xương. Bác sĩ lắc đầu, thông báo bệnh cháu quá nặng, khôngthể cứu chữa. Vị trưởng khoa bất lực: Người ta bảo còn nước còn tát, nhưng cháu còn chút nước nào nữa mà tát. Chỉ có trời Phật may ra mới cứu được. Gia đìnhnên đưa cháu về lo hậu sự”.
Phép màu” giữa đời thường
Huyệt đã đào, hương án, hòm đã chuẩn bị xong, chỉ chờ rút ống thở ôxy ra để cháu sang thế giới khác. “Vẫn hi vọng tỉ lệ một phần triệu con sẽsống lại. Song nhìn con thoi thóp thở trong đau đớn, tim tôi đau thắt như có hàng vạn mũi kim châm, lại muốn chạy tới rút ngay ống thở để giải thoát cho con. Vậy mà nhiều lần giơ tay lên, tôi lại không thể nào làm được”, người cha nhớ lại.
Hàng xóm chứng kiến cảnh người cha đau đớn, tự hành hạ mình bằng cách đập đầu vào tường kêu khóc đến ngất xỉu. Mọi người chỉ biết câm lặng. Không ai dám khuyên cha mẹ cháu phải mạnh mẽ lên để “giải thoát” con mình. Đúng lúc ấy lương y Sang xuất hiện.
Ông Sang nhớ lại: “Đi làm về, nghe tin cháu Hạnh bị bệnh viện trả về, tôi tất tả chạy sang thăm. Lật bàn tay cháu lên kiểm tra thì thấy lằn chỉ đang chạy gần hết long giữa (khí quan) sắp lên đến lóng cuối (mệnh quan). Theo Đông y, một khi lằn chỉ chạy hết mệnh quan thì bệnh nhân sẽ chết. Cháu đang chết dần từng phút”. Thấy lươngy lắc đầu, người cha nghẹn ngào kể chuyện bác sĩ cũng bất lực nói “chỉ có trời Phật mới cứu được” nên không ai còn hi vọng gì nữa.
Ông Sang bừng tỉnh, buột miệng hỏi “sao không mời Ban hộ niệm ở chùa về niệm Phật cầu an?”. Dù không phải là Phật tử, cũng chưa từng tin vào những phép màu, nhưng anh Châu vẫn đồng ý ngay. Các tăng sư Phật tử lập tức dựng bàn thờ trợ niệm. Bài tụng “Kinh Sám hối” và niệm “Phật hồi hướng” vang lên.
Nhiều giờ trôi qua, đứa trẻvẫn bất động. Hết hi vọng. Chỉ còn một điều an ủi, đứa trẻ được “ra đi” trong không khí huyền ảo Phật pháp. Nén đau thương, người mẹ tiến lại bên giường, rút ống thở. Tiếng tụng kinh vẫn trầm bổng. Ống thở buông lơi. Mọi người một phút nhắm mắt, lệ lăn dài.
Đứa bé khẽ cựa quậy, hé đôi mắt yếu ớt. Mọi người hiểu rằng đây là khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng của cuộc đời mỗi người, rồi sẽ trút hơi thở cuối cùng. Cha mẹ đứa bé ôm chặt đứa con khóc òa, sự đau đớn càng bóp thắt trái tim những người chứng kiến.
Nhưng có điều gì đó bất thường với bé gái “hấp hối” này. Đôi mắt bé không nhắm nữa, mà đã mở ra ngơ ngác nhìn quanh. Bé đã “hồi sinh” thật sự. Thông tin truyền đi khắp xóm. Trong khi tiếng tụng kinh vẫn trầm ấm vang lên, lương y Sang lao tới châm cứu khai thông kinh mạch qua các đại huyệt bách hội, ấn đường, tứ thần thông, thông lý, hợp cốc… Hàng trăm Phật tử, tăng sư khắp nơi tình nguyện đến thay nhau trợ niệm liên tục suốt mấy ngày đêm.
Bà con lối xóm bất kể theo đạo Phật hay không đều thành tâm chắp tay cầu nguyện. Một tuần sau Mỹ Hạnh đã tỉnh táo hơn, cử động được tay chân, đã biết mỉm cười đáp lại lời thăm hỏi của mọi người.
Hạnh phúc giản đơn
Ngày 4/11/2010, anh Châu quay lại bệnh viện, xin hồ sơ bệnh án. Gặp anh, các bác sĩ nắm chặt tay… chia buồn. Biết cháu tỉnh, các bác sĩ lắc lắc đầu kinh ngạc tưởng mình nghe nhầm, phải hỏi đi hỏi lại mấy lần. Chẳng ai có thể lý giải được nguyên nhân của “phép màu”.
Hơn một tháng điều trị ở nơi mới, Mỹ Hạnh hồi phục, được chuyển về nhà điều trị, kết hợp giữa y học cổ truyền và Tây y. Hàng ngày, lương y Sang đều đặn sang châm cứu khai thông huyệt đạo mạch, gia đình giúp cháu vận động phục hồi những chức năng đã bị tê liệt do di chứng bệnh viêm não Nhật Bản để lại.
Người cha chia sẻ, cứu được mạng sống của con, nhưng như bác sĩ đã nói, di chứng để lại của bệnh này là vô cùng nặng nề, phần lớn chịu tàn phế suốt đời. Thực tế anh tìm hiểu, những người mắc bệnh này, nếu sống sót, đều trở nên ngây dại, nằm liệt một chỗ. Vậy nhưng may mắn vẫn tiếp tục đến với bé Hạnh. Sau 4 năm điều trị theo phác đồ bệnh viện kết hợp đông y, vật lý trị liệu, cháu đã phục hồi được 80% sức khỏe.
Bác sĩ cho biết, theo dõi tình hình tiến triển, dự đoán không lâu nữa sức khỏe bé sẽ phục hồi hoàn toàn. “Điều này không chỉ gia đình tôi, hàng xóm, mà các bác sĩ chuyên khoa cũng vô cùng kinh ngạc, không thể lý giải được. Hay niềm tin gửi qua những lời niệm Phật thành tâm đã thấu trời xanh, nên cháu mới gặp may mắn?”, người cha nói.
Từ khi con gái thoát chết, tâm tính người cha cũng thay đổi, hướng thiện. Anh Châu chia sẻ, trước đây mình sống bất cần, tai tiếng khu Sở Thùng với hỗn danh Châu “điên” bảo kê, đâm thuê chém mướn, gây vô vàn tai tiếng. Nhưng ngày con gái ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, những ngày hàng trăm người anh không quen biết, hoặc anh đã từng gây hại cho họ, nhưng vẫn tình nguyện cầu nguyện giúp con gái gặp may mắn “hồi sinh”, anh đã thay đổi, cũng như hồi sinh thành người khác.
Ngày con gái được chuyển về nhà điều trị chờ hồi phục, anh vào chùa quy y tam bảo, ăn chay, ngày đêm niệm Phật. Cuộc sống hoàn lương không lại vui vẻ, tự tại an nhiên lạ thường. Hàng ngày anh đi làm xe rác, chiều về chăm con và gia đình, tối tối cả nhà quay quần vui vẻ mà không phải lo rình rập đâm chém hay bị kẻ khác trả thù.
Hạnh phúc không phải kiếm tìm đâu xa, người đàn ông qua nhiều biến cố cuộc đời mới cảm được tình yêu thương của vợ và các con. Bé Mỹ Hạnh bỗng dụi đầu vào long cha nũng nịu: “Ba thương con nhất, con cũng thương ba Châu nhất nhà”. Khoảng khắc ấy, ánh mắt người cha long lanh, sáng ngời hạnh phúc.