Khi TPL được thả xuống biển, tàu Ocean Shield sẽ di chuyển và kéo nó đi ở độ sâu khoảng 3.000 mét, tức còn cách đáy biển từ 1.000 đến 1.500 mét. Ở độ sâu đó, TPL có thể phát hiện các tín hiệu "ping" cách nó khoảng 1,6 km ở bất kỳ hướng nào.
Di chuyển theo một con đường dựa trên các phân tích dữ liệu mà vệ tinh Inmarsat thu được về chuyến bay mất tích MH370, tàu Ocean Shield đã dò được những tín hiệu "ping" ổn định vào ngày 5/4. Khi chạy ở vận tốc 3,7 km/h, con tàu tiếp tục nghe thấy những tiếng "ping" này kéo dài trong 2 giờ 20 phút. Những tín hiệu mạnh lên rồi sau đó yếu dần.
Các kỹ thuật viên đã ghi lại những tín hiệu này trên máy tính và phân tích cường độ của chúng, đánh dấu vị trí mà TPL bắt được tín hiệu có cường độ mạnh nhất, ông Michael Dean, phó giám đốc về kỹ thuật đại dương của hải quân Mỹ cho biết.
Khi hoàn tất "lượt đi", Ocean Shield bắt đầu quay đầu. Vì đang kéo TPL, con tàu sẽ phải mất nhiều giờ mới quay đầu được, kể cả khi TPL đã được cuộn lại. Chỉ huy cuộc tìm kiếm, tướng Angus Houston, cho biết việc quay vòng mất ba giờ, trong khi ông Dean nói rằng mất khoảng 8 giờ.
Con tàu bắt đầu chạy "lượt về" song song vào tối 5/4, cách đường đi của lượt đầu khoảng 1,2 km, đủ gần để TPL phát hiện các tiếng "ping" trùng với những tín hiệu đã bắt được trước đó. Khả năng trùng là 50%, ông Dean cho biết.
Lần này, các kỹ thuật viên trên Ocean Shield phát hiện được hai tín hiệu nữa, nhưng chỉ kéo dài 13 phút. Một lần nữa, họ ghi lại những tín hiệu, đánh dấu vị trí nơi tiếng "ping" mạnh nhất.
Điều này càng làm tăng niềm tin cho lực lượng tìm kiếm, bởi máy bay của Malaysia Airlines có hai thiết bị phát tín hiệu, một của hộp ghi dữ liệu chuyến bay và một của hộp ghi âm thanh trong buồng lái.
Sau hai lượt chạy trên, tàu Ocean Shield tiếp tục quét vùng biển kế cận nhưng không phát hiện được tín hiệu nào nữa. Điều này khiến giới chức lo ngại rằng có thể pin của hộp đen đã yếu đi hoặc cạn hẳn.
Đồ họa cho thấy cách thức tìm hộp đen (màu cam) của tàu Ocean Shield và thiết bị dò tín hiệu TPL-25 (màu vàng) dưới mặt nước biển. Độ sâu tối đa của đáy biển là 6.100 mét. Tần số của các tín hiệu hộp đen theo thiết kế là 37,5 kHz. Đồ họa: US Navy
Tuy nhiên, trong lượt quét ngày 8/4, hai tín hiệu mới tiếp tục xuất hiện. Trong lượt quét đầu tiên, các tín hiệu kéo dài 5 phút 32 giây, và trong một lượt quét khác là khoảng 7 phút.
Ocean Shield tiếp tục chạy ở vùng biển trên nhiều lần nữa, trong đó có lượt chạy vuông góc với đường di chuyển đầu tiên, cho đến khi các kỹ thuật viên tự tin rằng họ đã "đóng khung" được nơi phát ra tín hiệu mạnh nhất. Khung này chính là khu vực tập trung tìm kiếm.
"Tôi tin rằng chúng tôi đang tìm kiếm đúng khu vực, nhưng chúng tôi cần nhìn thấy tận mắt xác máy bay trước khi có thể xác nhận rằng đây là nơi an nghỉ cuối cùng của MH370", ông Houston thận trọng. "Đây là điều hoàn toàn bắt buộc".
"Hy vọng, với nhiều tín hiệu, chúng tôi sẽ khoanh vùng được một khu vực nhỏ để tìm kiếm", ông nói thêm và bày tỏ hy vọng tìm thấy mảnh vỡ "trong vài ngày tới".
Những tiếng "ping" trên có độ dài giảm dần, có thể do pin của thiết bị phát tín hiệu đang yếu dần. Các chuyên gia cho biết họ không lo ngại về việc những tiếng "ping" được phát hiện có tần số là 33.331 kHz, thay vì tần số thiết kế là 37,5 kHz. Chúng có xung giống các tín hiệu của MH370, tức một ping một giây.
"Các nhà tìm kiếm tin rằng các tín hiệu này tương thích với những đặc điểm kỹ thuật và mô tả của một hộp đen máy bay", ông Houston nói.
Bằng cách dùng TPL, lực lượng tìm kiếm có thể giảm thiểu một lượng lớn thời gian định vị máy bay mất tích. TPL có thể bao phủ địa hình nhanh gấp 6 lần so với tàu lặn không người lái Bluefin-21, dự kiến sẽ được triển khai để quét và chụp ảnh đáy biển nhằm tìm xác máy bay.
Nếu những tín hiệu vẫn tiếp tục xuất hiện, khu vực tìm kiếm có thể được thu hẹp lại "trong vòng vài trăm mét", ông Dean cho biết.