Khi đặt bút viết những trang buồn cho số phận thì cuộc đời tôi đã rẽ sang một ngã rẽ khác, sống thanh thản hơn, vui vẻ hơn. Giờ tôi đang cùng ăn, cùng sống và chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi trong chùa, vui cùng chúng buồn cùng chúng quên đi những tháng ngày tủi cực trong thế giới tội lỗi, ăn chơi trác táng của tôi. Cũng may trong phút bồng bột tôi được vị sư già đưa về cứu chữa, chăm sóc khuyên bảo mà ngày hôm nay tôi mới có thể trải lòng với dòng tâm sự này.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp gia giáo, tôi được uống dòng sữa trong mát của mẹ về sự thuỷ chung dịu dàng, được sự dạy dỗ nâng niu từ cha về những bài học đạo đức cơ bản nhưng tôi không được dạy dỗ về sự tự vệ trong tình yêu và thế là…
Vào đại học sau những buổi đầu bỡ ngỡ tôi thích nghi ngay với môi trường mới, tôi trở nên rạng rỡ xinh đẹp hơn bao giờ hết. Được thừa hưởng nét đẹp đằm thắm dịu dàng của mẹ, chiều cao và nét thanh tú của cha ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường tôi đã là đối tượng được chăm sóc đặc biệt với bao chàng trai vây quanh. Tôi cảm thấy ánh mắt ghen tị của những cô bạn cùng lứa - phụ nữ mà - tôi cảm nhận rõ rệt ưu thế và nhan sắc của mình nhưng không vì thế mà tôi xao lãng việc học tập. Tôi tự hứa với lòng sẽ học tập thật tốt ra trường kiếm được việc làm có lương cao để đền đáp ơn sinh thành của cha mẹ. Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ…
Trong những người theo đuổi tôi có Tuấn là lỳ hơn cả vừa đẹp trai lại con nhà giàu. Tuấn bạo tay mua những món quà đắt tiền cho tôi nhưng trái tim tôi chẳng hề có một cảm xúc nào cả bởi vì với tôi người đàn ông trong mộng phải vừa thông minh, giỏi giang, trí thức và có chút lãng mạn. Trước vẻ dửng dưng của tôi, Tuấn càng tấn công nhiều hơn, ngày càng nhiều món quà xa xỉ đến với tôi và cả lũ bạn tôi nữa. Không mềm lòng trước Tuấn nhưng tôi đã mềm lòng trước những người bạn với lời khuyên về một tương lai sáng sủa khi kết hôn với Tuấn.
Mặc dù có rất nhiều lời xì xầm bàn tán về anh ta nhưng không hiểu sao một ngày kia tôi lại khuất phục trước Tuấn. Sau khi chinh phục được trái tim tôi Tuấn ra sức chiều chuộng và ngày càng mua những món quà đắt tiền hơn. Nhưng rốt cuộc tôi đã hiểu mục đích cuối cùng của anh ta. Lần sinh nhất tuổi 19 của tôi, Tuấn không tiếc tiền bao hết 1 nhà hàng lớn (Tuấn nói với tôi muốn tôi tự hào vì anh ta bảo tôi mời tất cả bạn bè đến dự) lòng tôi cũng thấy thoáng chút tự hào khi sinh nhật mình được tổ chức hoành tráng như vậy. Nhưng đó là ngày định mệnh biến tôi từ thiếu nữ thành đàn bà mà tôi không hề hay biết.
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Tiệc tan đám bạn ra về hết chỉ còn lại tôi với Tuấn, anh ta đến bên tôi với sự quan tâm đặc biệt: Em uống cốc nước cam cho đỡ mệt rồi về nghỉ. Đang mệt tôi uống một hơi hết sạch nhưng chỉ 10 phút sau tôi thấy đầu óc choáng váng nên đòi về ngay. Tuấn còn động viên tôi chắc do cả ngày bận nên mệt chủ động ra lấy xe đưa tôi về. Ngồi trên xe anh ta mà đầu óc tôi cứ mụ dần đi kể từ lúc đó tôi hầu như chẳng biết gì nữa. Tỉnh dậy tôi thấy đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc nhưng đáng sợ hơn là tôi không có mảnh vải nào trên người. Quay sang bên cạnh Tuấn nằm cạnh tôi cũng trong tình trạng tương tự. Tôi lờ mờ chắp nối lại sự việc và bật khóc đau đớn. Tuấn tỉnh giấc với vẻ mặt có lỗi và đủ đường hứa hẹn. Thôi thì tay đã nhúng chàm tôi còn biết làm sao được nữa đành phó mặc cho số phận và sự sắp xếp của anh ta.
Tôi chuyển từ ký túc ra căn hộ riêng của Tuấn sống như một người vợ ngày đi học còn lại về nhà cơm nước và sinh hoạt như vợ chồng với Tuấn. Nhưng chỉ một thời gian sau những lời xì xầm bàn tán về Tuấn, về cô người mẫu Tuấn đang theo đuổi đến tai tôi. Tôi hỏi nhưng anh ta chỉ ậm ừ rồi thề thốt nhưng bằng linh cảm phụ nữ và những buổi thường xuyên vắng nhà tôi đã có dự cảm không tốt. Và một ngày Tuấn công khai chuyện tình cảm của anh ta, không quá bất ngờ nhưng tôi bị cú sốc về tâm lý. Tôi trở nên tiều tụy và bị thương.
Tôi lủi thủi sống trong tủi hờn không dám đi học nữa. Cùng với thời gian tôi bị đuổi học cũng là ngày anh ta cạn tình đuổi tôi khỏi nhà. Làm sao tôi dám về nhà trong bộ dạng thế này. Ý nghĩ về cái chết cứ quẩn quanh, đến quán Bar ngày xưa anh ta và tôi hay uống để uống cho say lấy dũng khí từ biệt cõi đời. Cũng từ nơi này sau những lời ong bướm lả lơi, mời chào, chèo kéo tôi nghĩ không dại gì mà chết uổng phí. Tôi đã trở thành gái bao từ ngày đó để trả thù Tuấn, trả thù sự bội bạc của đàn ông. Tôi bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV khiến cho kế hoạch trả thù của mình càng hoàn hảo hơn mà không biết rằng những tội lỗi mình gây ra thật ghê ghớm. Tôi năn nỉ Tuấn ngủ với tôi một lần nữa, tôi quan hệ với nhiều đàn ông hơn nữa mong càng nhiều kẻ dính căn bệnh thế kỷ như tôi càng tốt. Nhưng tôi đã lầm, tôi càng làm thế thì tôi càng đau đớn tủi hổ hơn. Dẫu đàn ông đã sai nhưng họ không đáng bị trừng phạt như thế.
Bây giờ tôi hạnh phúc khi nghe thấy những tiếng cười trẻ thơ trong trẻo, hạnh phúc khi được chăm sóc chúng. Hàng ngày nghe kinh phật mà thấy lòng thư thái. Và mai lại là một ngày mới.