Đó là bài học mà tôi rút ra… Phụ nữ ngoan hiền không có nghĩa là phụ thuộc. Rốt cục, tôi mất chồng vào tay người khác chỉ vì nghĩ ở nhà, nghe lời chồng là được!
Cuối cùng thì tôi và chồng cũng làm xong thủ tục ly hôn. Tôi cảm thấy hụt hẫng và đau khổ vô cùng. Với một người đàn bà tự chủ trong cuộc sống, chuyện ly hôn còn mất khá nhiều thời gian để chấp nhận, huống chi là tôi, một người quen dựa vào chồng, có lẽ tôi sẽ cần lâu rất lâu để quen được với cuộc sống độc thân này. Nhưng đó là cái giá mà tôi phải trả khi tự biến mình thành tầm gửi.
Tôi cũng là cô gái học hành đàng hoàng, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Thế nhưng khi chồng bắt đầu mở công ty riêng làm ăn, tôi lui về làm hậu phương cho anh. Tôi nghĩ trong nhà chỉ cần có một người kiếm tiền là đủ rồi, phải có một người lo phía sau. Vậy là tôi chấp nhận cất tấm bằng vào một góc tủ, ở nhà lôi sách nấu ăn, sách cắm hoa ra làm nguồn vui cho mình.
Tôi mất chồng vào tay người khác chỉ vì quen lối sống tầm gửi, không tự lập
(Ảnh minh họa)
Có thể ý nghĩ của tôi không hoàn toàn sai nhưng tôi sai trong cách thực hiện. Lẽ ra tôi vẫn cần phải có một công việc cho mình nhưng tôi lại buông bỏ hết, vui sống với căn nhà và xó bếp. Đấy thực sự là một sai lầm nghiêm trọng.
Cái bối cảnh của gia đình tôi cũng không khác nhiều nhà là mấy. Khi chồng càng thành đạt, vợ càng không đi làm thì chuyện ngoại tình càng dễ xảy ra. Tôi cũng đã cảnh giác rất nhiều, nghĩ chồng chỉ thuê người phụ nữ nhiều hơn tới 6 tuổi về làm thư kí, ngoại hình cũng chẳng có gì hấp dẫn nên tôi tạm yên tâm. Tôi đâu nghĩ rằng, có nhiều cách để ta thất bại. Và tôi khổ hơn khi thất bại trong tay một người tưởng như chẳng có gì hơn mình.
Chị ta làm thư kí cho chồng tôi. Chị ta khá thông minh, hoạt ngôn và nhanh nhẹn. Chồng tôi được hỗ trợ rất nhiều trong công việc khi có chị ta trợ sức. Thậm chí nhiều hôm về nhà, có sự cố gì đó khiến anh buồn, anh chỉ gọi điện hỏi ý kiến chị ta. Tôi thấy vậy hỏi chồng, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, phải đưa ra lời khuyên ra sao. Nhiều lần tôi hỏi quá, anh cáu nhặng lên: “Em hỏi làm cái gì, suốt ngày ở nhà, cắm mặt vào bếp thì biết cái gì mà hỏi”. Vậy là tôi im lặng. Lúc đó tôi đã bắt đầu cảm thấy nhục vì kiểu sống ngửa tay lấy tiền của chồng và chẳng làm gì hơn ngoại trừ cơm nước.
Đàn bà, dù có thế nào, dù chồng ra lắm tiền thì cũng phải có một công việc
mà làm. Chí ít, để không phải đặt mình vào cái cảnh ngồi xó bếp, ai nói gì
cũng dạ, ai bảo gì cũng vâng! (Ảnh minh họa)
Tôi lờ mờ nhận ra nguy cơ của mình, nhưng tôi không có cơ hội để sửa sai. Vỏn vẹn đúng 8 tháng sau, anh về tuyên bố: “Mình ly dị đi. Anh cảm thấy không thích hợp. Anh cần một người vợ phụ trợ được mình trong công việc. Còn em thì không hợp với cuộc sống đó lắm. Em cần gì thì anh đáp ứng, ly hôn em nuôi con, anh sẽ không phụ bạc hai mẹ con đâu”.
Tôi không níu kéo vì biết có làm thế cũng không nổi. Anh chuyển đến ở với người tình luôn. Tất nhiên người đó không ai khác chính là cô thư kí thậm chí còn già hơn anh tới 6 tuổi. Mẹ con tôi ở lại căn nhà đó. Vài tháng sau, tôi và chồng chính thức ly hôn. Cô nhân tình chẳng cần làm gì. Cô ấy cao tay hơn vì để chồng tôi tự thấy cô ta cần thiết hơn tôi nên bỏ vợ. Tôi sai nên mới có cơ hội cho người khác cướp chồng.
Đàn bà, dù có thế nào, dù chồng ra lắm tiền thì cũng phải có một công việc mà làm. Chí ít, để không phải đặt mình vào cái cảnh ngồi xó bếp, ai nói gì cũng dạ, ai bảo gì cũng vâng!