- Dường như chị không bao giờ nhắc đến bạn trai trên mặt báo. Tại sao vậy?
- Trước giờ bất kỳ phóng viên nào hỏi về chuyện tình cảm, tôi đều làm lơ. Tôi thường trả lời rằng tôi muốn gác chuyện tình cảm sang một bên, và chỉ chia sẻ về công việc. Lâu dần thành thói quen, mọi người cũng không còn hỏi chuyện tình cảm của tôi nữa. Với lại tôi thấy mình còn trẻ nên không muốn nói về tình yêu.
Bây giờ, khi đã chín chắn hơn, tôi mới sẵn sàng để chia sẻ. Nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng không biết gì về bạn trai của tôi đâu, chỉ ai thân lắm thì mới biết.
- Mối quan hệ của chị và anh ấy bắt đầu từ khi nào?
- Chúng tôi yêu nhau được 11 năm rồi. Khi tôi nói ra điều này, ai cũng ngạc nhiên. Tôi quen anh từ khi tôi 18 tuổi. Hồi đó, ba mẹ tôi rất nghiêm khắc với con cái về chuyện tình cảm. Mẹ cho phép tôi đi chơi với anh, nhưng phải nắm rõ là đi đâu, làm gì, đến khi nào về. Thực ra, đó không phải là cấm cản, mà vì mẹ muốn tôi làm gì cũng phải trong khuôn khổ.
Được cái tôi cũng ngoan lắm. Đi đâu là xin phép mẹ đàng hoàng chứ không giấu giếm. Có điều, tôi chỉ nhờ mẹ là khoan hãy nói với ba và anh trai. 18 tuổi không phải còn nhỏ, nhưng ba và anh thương tôi quá, cứ sợ tôi ra ngoài bị người ta lừa gạt. Chúng tôi quen nhau được hơn một năm thì công khai với phụ huynh. Run lắm. Tôi còn nhớ, khi ấy ba giao trách nhiệm cho anh trai là phải để ý mọi hành động của tôi. Khi biết tôi và bạn trai quen nhau, anh ấy cũng rất “dữ”. Anh nói với bạn trai tôi rằng, quen với tôi thì phải thật tốt. Sau này nếu có chuyện gì là biết tay anh (cười).
- Yêu nhau 11 năm, anh chị làm thế nào để mối quan hệ luôn tốt đẹp?
- Trong 11 năm đó, chúng tôi cũng chia tay nhau… mười mấy lần. Quãng đường 11 năm dài vô cùng. Trong đó có cả sự hy sinh, nhường nhịn lẫn nhau. Hồi mới quen, thấy tôi quay clip với nam giới, anh ấy hay ghen lắm. Mỗi lần thấy tôi song ca với người này, người kia thì cũng nghi vấn. Những lúc như vậy, ba mẹ anh ấy lại lên tiếng khuyên, nếu quen tôi làm nghệ thuật thì phải chấp nhận. Đến giờ, hai bác vẫn hay đi xem tôi hát, hoặc hôm nào tôi hát trực tiếp là canh ở nhà để mở TV coi. Những khi tôi gặp khó khăn, mọi người luôn ở bên cạnh động viên, an ủi. Với tôi, đó đã trở thành gia đình thứ hai.
Mọi người thường đặt mục tiêu phải quen “đại gia” thế này, thế nọ. Riêng tôi thì rất hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi. Bạn trai tôi làm kinh doanh, nhưng luôn hết lòng với các hoạt động của tôi trong nghề. Mỗi lần tôi chuẩn bị quay clip, anh lại phụ lên ý tưởng, rồi chở tôi đi quay. Đến nơi, anh chỉ ngồi xem thôi, nhưng điều đó ủng hộ tinh thần tôi rất nhiều.
Trong những lần tôi đi diễn, anh hiếm khi làm phiền. Tôi đi 3-4 ngày, nếu có nhớ tôi quá, anh cũng không bao giờ hỏi khi nào về. Khi nào cũng vậy, anh đợi tôi diễn xong sẽ tự gọi điện thoại về, chứ không có kiểu dồn dập hỏi đã về nhà chưa, hay còn đi đâu, với ai. Chỉ những chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi, nhưng giúp cho tình cảm giữa hai người kéo dài. Chúng tôi quen nhau, đến giờ không còn vì tình yêu đơn thuần, mà còn là tình nghĩa. Vì vậy, làm gì tôi cũng suy nghĩ rất kỹ, bởi không chỉ cho bản thân, mà còn cho gia đình mình và gia đình bạn trai.
- Đã bao lần chị ghen với người yêu?
- Cũng có chứ, tại tôi phải đi lưu diễn nhiều quá, không có thời gian dành cho anh ấy. Những ngày lễ hoặc ngày kỷ niệm của hai người, tôi cũng không có ở nhà. Tuy nhiên, dần dần tôi rút ra được, để giữ cho mối quan hệ tốt, phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Phải biết bỏ bớt cái tôi, sự ích kỷ cá nhân để đem đến sự thoải mái cho “nửa kia”.
- Quen nhau lâu quá hay khiến người ta có cảm giác nhàm chán. Chị thì sao?
- Tôi thì lại không thấy chán. Tôi luôn vẹn nguyên cảm xúc với anh ấy như ban đầu. Tất nhiên là không tránh khỏi những lúc hai đứa thấy khó chịu với nhau, nhưng tình cảm thì vẫn vậy. 11 năm vẫn nắm tay nhau ngoài đường y như ngày mới quen. Lâu lâu, hai đứa gặp nhau đi xem phim hoặc đi mua sắm là đã thấy vui rồi. Đó là những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống, chứ không nhất thiết phải đi bar hoặc những nơi xô bồ mới gọi là giảm stress.
- Anh chị dự định khi nào mới chính thức “góp gạo thổi cơm chung”?
- Gia đình anh ấy hối tôi sinh em bé hoài. Mọi người nói tôi nghỉ một năm sinh con rồi sau đó hát tiếp cũng được. Nhưng, tôi định hai năm nữa mới đám cưới. Đó là lứa tuổi đẹp nhất và phù hợp nhất để lấy chồng, sinh con. Anh trai tôi quen bạn gái 12 năm mới cưới, nên tôi định… phá kỷ lục là 13 năm.
- Lập gia đình ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến công việc. Chị tính sao?
- Tôi nghĩ, cho dù tôi có ở nhà một năm để sinh con thì cũng không ảnh hưởng gì. Trước đây, một số người nói với tôi rằng, ở trong giới showbiz thì phải như thế này thế kia mới tồn tại được. Song, tôi nghĩ mình vẫn đang tồn tại mà, có mất mát gì đâu. Tôi chỉ thua một vài người là không quá “hot” như họ, nhưng show diễn của tôi vẫn đều đều, cát-xê vẫn ngày càng tăng. Như vậy là quá đủ.
Sự xốc nổi hay tạo scandal để “nổi” hoàn toàn không phù hợp với tôi và gia đình. Chỉ cần lên sân khấu xảy ra sự cố gì đó, hoặc chụp ảnh hở hang sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người thân. Đôi khi, tôi cũng bị lung lay lập trường, cũng muốn theo xu hướng chung của giới showbiz. Thế nhưng, vừa mới có suy nghĩ đó là tôi bị “tổ trách” ngay. Sự cố rớt micro hồi năm ngoái là bài học để tôi mang theo bên mình. Sau sự cố đó, tôi cẩn trọng hơn. Tôi sắp xếp thời gian hợp lý để vừa có thể chạy show, vừa đi học thanh nhạc. Tôi hiểu rằng, muốn theo nghề lâu dài thì chỉ có con đường trau dồi bản thân, chứ không phải gây chú ý bằng những hào nhoáng.